Bố là tất cả! Bố ơi, bố ơi!
Lời của cố nhạc sĩ Thập Nhất tìm đến, ông già đồng tình với nhạc sĩ khi lắng nghe cô giáo của thằng nhóc Merci.
Cô giáo nói: Merci thần tượng ông già - ở một chiều Sài Gòn lá bay.
Ông già thắc mắc liệu thằng nhóc có hiểu hết từ thần tượng. Ông già cũng như bao ông già khác mà thôi theo như lời của Thập Nhất – trong đôi mắt trẻ, tất cả ông già đều là siêu nhân, nhà bác học, từ điển sống ...!? Đâu hay, ở ngoài phạm vi của mình, ông già phải vật lộn với việc tìm lời giải để có thể làm thỏa mãn sự tò mò của trẻ.
Sài Gòn bắt đầu mùa thay lá. Ông già và thằn nhóc thăm hỏi nhau trên một chặng đường về bằng Vietlish.
Ông già không giấu nổi được sự tò mò. Thần tượng điều gì? Ông già hỏi khi thằng nhóc Merci đang cất vang giai điệu đếm ngày – sao lâu quá mới đến sinh nhật mình (thằng nhóc nghĩ về những món quà sẽ mua)
Thằng nhóc về lại với câu hỏi của ông già. Thằng nhóc thần tượng khi ông già làm việc.
Ông già nhớ. Ông già và thằng nhóc cùng nhau thực hiện – chuyến tham quan một ngày làm việc của ông già.
Ông già chở thằng nhóc trên con ngựa sắc màu đỏ - đến khi đổi xe thằng nhóc vẫn nhắc như một người bạn đã từng – đi khắp các showroom của Sài Gòn.
Thằng nhóc tìm chỗ chơi, ông già tìm chỗ ngồi làm khi đến nơi. Ông già có thể ngồi bất cứ chỗ nào để làm trong mấy câu đùa của đồng nghiệp về “ăn chùa, ngồi chực”. Mấy lúc đó, ông già cứ nhe răng cười nói “sales mà! Vốn dĩ là phải đi”
Thằng nhóc được gặp gỡ các đồng nghiệp của ông già; được giới thiệu từ anh bảo vệ, cô pha chế đến tất cả những ai làm cùng hay lướt qua ông già và thằng nhóc. Kéo lại và giới thiệu như chưa từng biết.
Giới thiệu và chào hỏi tính ra cũng được một giờ của ngày khám phá trong chuyến tham quan ngày làm việc của ông già.
Ông già nhớ từng hỏi thằng nhóc cảm nhận thế nào. Thằng nhóc thấy chán ở một chiều về một bên nắng, một bên mưa của Sài Gòn đỏng đảnh.
Vậy mà, hôm nay biết được thằng nhóc đổi chiều suy nghĩ: thần tượng vì thấy ông già làm việc.
Ông già cười suy nghĩ: còn làm việc là còn sống, còn sống là còn làm việc.
Bất chợt, ông già tự hỏi có phải là nổi niềm bên trong trỗi dậy nên thấy lâng lâng như bản chất vốn dĩ của con người: thích nịnh nên hí hửng ?
Ừ thì! Trẻ con chẳng bao giờ nói dối.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét