Ngã tư quốc tế - Tạ Hiện và Lương
Ngọc Quyến; nó và anh ngôi nhâm nhi trong một chuyến công tác cùng. Đếm năm
theo đầu ngón tay đã hết trọn mười ngón có lẻ làm cùng nhau. Các hàng quán bắt
đầu bắt bàn, ghế để sẵn sàng chuẩn bị cho một “cuộc chiến” đề đêm.
Nó – thằng nhóc ngổ ngáo của ngày
nào giờ đã bớt vài phần ngông nghênh; nhưng tính (hay tật đến giờ chẳng biết)
nói thẳng vẫn còn y nguyên.
Nó bắt đầu một câu chuyện để làm
quà, vì nếu không – anh sẵn sàng để nó chìm trong các suy tư miên man, nhưng giờ
là không phải lúc.
Nó hỏi anh
trong suốt thời gian mười năm có lẻ ở dưới mái nhà Toyota này, anh nhớ ai nhất
và vì sao?
Anh nhắc cô bé
đồng nghiệp cũ cùng phòng của nó vì những ý tưởng “lạ” rồi cười khì. Cả hai
cùng cười, nó không muốn đặt câu hỏi đào sâu, tránh việc để câu chuyện lan mang
theo nghĩa tiêu cực – như chuyện nói sau lưng; làm hỏng cả một bầu không khí hiếm
có – chẳng phải quá tiếc sao?
Ngồi cạnh bàn, một cặp du khách
người Ý vừa phải “chạy bạn” vì trật tự đô thị vừa ghé sang; họ “chạy” từ bàn nằm
ở lòng đường vào bàn bên cạnh lúc hai anh em bắt đầu vào câu chuyện sôi nổi nhất.
Nó lắng nghe những điều cảm thán.
Nó tự tin để đưa ra nhận định rằng anh là một người làm viêc chăm chỉ nhất công
ty trong phạm vi hiểu biết của mình – một người chỉ cho phép mình nhâm nhi vài
phút để thả khói bay (thứ mà anh đã cố gắng bỏ nhiều lần nhưng áp lực làm anh
quay trở lại với ngọn lửa trên môi). Anh lại chính là người vấp phải nhiều chỉ
trích nhất.
Anh là một con chiên ngoan đạo. Lời
răng của Chúa thấm vào máu và đi suốt cuộc đời anh; anh có cảm tình với người
cùng tin vào những điều ấy.
Anh sống đầy trách nhiệm trong
công việc. Anh không muốn hổ thẹn với đồng lương mình nhận được – làm cho ra
làm. Anh nói rồi rít thuốc. Nó thấy mình nhỏ bé trước anh với suy nghĩ này.
Nếu là một người chủ, nó sẽ như
lượm được vàng khi tuyển được anh. Suốt mười năm, ngày anh nghĩ phép không quá
khó để đếm nhẫm trong đầu; con người đầy trách nhiệm cần thả lỏng bớt ra vì cuộc
sống này ngắn ngủi cần trân trọng mỗi phút giấy; phút giây chọn lựa sao lại
không là hạnh phúc với vui đầy.
Giữa ngã tư ánh đèn rực sáng, nó ngó thấy mái tóc anh bắt đầu pha màu khói. Chắc là thói quen một tháng nhuộm hai lần đã bỏ đi. Mấy tiếng rao mời chào rộn ràng ở một góc ngã tư. Các quán bắt đầu chiến đầu tìm khách cho mình.
Nó chia sẻ một chút bất bình khi
vài lần chợt nghe lắng nghe mấy lời từ các đối tượng chỉ trích mà nó hay gọi
là: giang hồ hoặc vé số đồn.
Dẫu biết, chỉ trích giúp con người
ta mạnh lên. Trong trường hợp anh, nó phản biện rằng sao xem việc thăng chức,
tăng lương là hiển nhiên bởi năng lực vốn vậy từ “vé số” với “giang hồ nếu
không có sự hỗ trợ của anh.
Nếu không có đề xuất, liệu đề bạt
có được duyệt?
Nếu không có đề cử, liệu có cơ hội
để chứng minh năng lực bản thân mình?
Đấy không thể xem là chuyện hiển
nhiên.
Đâu đó trong suy nghĩ của mình,
nó đang tòm mò cách anh suy nghĩ về quản lý. Thực lòng trong tâm khảm nó cho rằng
lẻ ra anh sẽ bớt nhọc nhằn đi nhiều nếu anh làm khác đi; và giờ là nói ra (nhớ
không phải lần đầu)
Trách nhiệm từ đầy lên quá, anh
biết những sự chỉ trích như một nhịp điệu sống theo anh vào cuộc sống hàng
ngày, anh quá cẩn trọng để phân công, phân quyền.
Chính anh làm khó bản thân anh,
nó nói đến nhận định đó trong lúc anh say sưa về việc phải chịu đựng câu “bóng
gió” hay “xéo ngang” mỗi ngày trong hộp kín văn phòng ra sao. Nó thắc mắc không
hiểu sao anh để lòng những lời ấy – những lời nói không đường, không chính lại
không thẳng.
Nếu là một CEO, nó sẽ tính đến sự
hiệu quả dựa trên con số. Con số hiện tại theo cá nhân nó là một con số tốt thì
vì cớ làm sao để mấy tiếng “vo ve” làm bản thân phải ngập chìm trong cảm giác
khó chịu bởi trách nhiệm nặng mang.
Ký ức ùa về, nó ôm lại nhưng khoảnh
khắc tranh cải khi không không cùng quan điểm với anh; đơn giản là góc nhìn
khác nhau khi đứng trên góc độ của mỗi phòng. Tự hỏi, nó có từng như thế? Chắc
là không, có bốc đồng thì nói thẳng anh, có ngông nghênh thì làm trước mặt. Dẫu
vậy, bỏ công việc ra, thì anh vẫn là một mối quan hệ từng ấy năm làm cùng. Tìm
được mấy người làm cùng trong suốt từng ấy năm, đưa bàn tay ra đếm lại, vỏn vẹn
chưa đầy một bàn tay.
Nhạc bắt đầu nổi lên, người bắt đầu
từng đợt đến nơi đây – ngã tư quốc tế. Giống nhau ở chủng loài Sapien, khác
nhau ở màu da và tiếng nói.
Nó kết thúc cuộc trò chuyện ở
đây. Anh tính tiền mời nó (đây cũng không thể xem là chuyện hiển nhiên). Phố cổ
đường về như ngắn lại, tiếng anh vang vọng ở một chiều về.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét