Bình mình đến sớm ở khách sạn
Deawoo của một Hà Nội giữa hạ, nó ngồi trong căn phòng thuê tạm để làm việc của
khách sạn cùng gã C…O để thực hiện một buổi phỏng vấn tìm kiếm một thế hệ quản
lý tiếp theo của con tàu TFS VN.
Nó cho phép mình thưởng thức
hương thơm của giọt café đang rơi tí tách qua phễu lọc; thứ thức uống yêu thích
trong lúc im lặng lắng nghe các câu hỏi của gã C dành cho ứng cử viên. Nó thích
thú bởi ly café đặc biệt đó dành riêng cho nó và sự từ chối của cô bé trước đề
nghị của gã C vì trong căn phòng đấy không được phép uống nước nào khác ngoài
nước lọc. Nó thích thú tận hưởng giọt café “nâu đá” ở một trời Bắc, lắng nghe
những câu hỏi của gã C để thỏa mãn sự tò mò về một góc nhìn khác thế nào và
chiêm nghiệm về một chuyến hành trình trên con tàu TFS VN này.
Con tàu TFS VN đang phóng vút về
phía trước sau mười một năm. Khách lên và xuống quá nhiều đến độ có những con
người nó chưa kịp nhớ mặt, gọi tên; cứ như những cuộc hội ngộ vội vàng rồi ra
đi trong sự ngỡ ngàng. Nó ngồi ở toa cuối lặng ngắm chuyến tàu di chuyển theo
nhịp thời gian.
Gã là đời thứ 4 mà nó tiếp tục phục
vụ - như cách nó cười đùa với ông anh đại lý ở một dịp dẫn đoàn ghé thăm nơi
mãnh đất Sài Gòn tiếp giáp Long An – mãnh đất trung dũng kiên cường của một thời
“mượn xuồng chống giặc…”. Gã rồi sẽ như tất cả các thành viên trên chuyến tàu;
đến và đi khi đến một sân ga đợi chờ như một cuộc hẹn đã được lên lịch từ trước.
Đó vẫn là chuyện của tương lai.
Hiện tại, gã đang ngồi cùng nó để
kiếm tìm một thế hệ tương lai. Bất chợt, gã C quay sang hỏi nó có câu hỏi gì
dành cho ứng cử viên khi đã trôi qua gần ba mươi phút với sự hỏi đáp của hai
bên. Nó gật đầu và tham gia vào buổi phỏng vấn với ba câu hỏi dành cho ứng cử
viên và gã C.. cũng muốn tham gia trả lời câu hỏi nó trong sự ngỡ ngàng đến bàng
hoàng của ứng cử viên.
Sự thay đổi giữa người hỏi và người
đáp, giữa sự khác biệt trong cả hai câu trả lời đã làm cho anh chàng trung niên
khoác trên mình chiếc áo trắng và quần đen hoang mang.
Anh chàng đến từ một con tàu Nhật
khác, cũng đã bôn ba một thời the cách nó mường tượng sau khi đọc CV – lúc ở trời
Việt yêu thương, lúc ở trời Nhật mênh mông, giữa những nghiệp nghề khác nhau giờ
có dịp tụ hội về đây trên con tàu TFS VN này.
Sự khác nhau trong câu trả lời giữa
anh chàng và gã C..O chẳng nói lên điều gì vì cách nhìn và quan điểm khác nhau
là bình thường. Nó nhập một ngụm “nâu đá” để trấn an một người mới chuẩn bị bước
lên con tàu với bao hy vọng từ anh chàng và cả gã C..O đang chờ đợi một luồng
gió mới để đổi thay.
Câu hỏi đầu tiên nó: Khi một công
ty được mở; giữa nhân viên và khách hàng, ai là người đến trước!?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét