Bạn nhắn nói nhớ đến Hai Đứa Trẻ
của Thạch Lam. Nổi nhớ của bạn đến từ cái chớm lạnh của mùa Đông tìm về Hà Nội,
nó thích cái không khí ấy dù rằng chưa hiểu hết được cảm xúc của một người sinh
sống nơi “hai bốn phố phường” ấy như bạn ra sao.
Nó thích sự mát lạnh ở đầu Đông ấy
khi loanh quanh ở những con đường phố nhỏ ấy, bản thân tự nhận mình còn ít nhiều
sự vô tình với nơi này vì đến tận lúc vẫn chưa nhớ được hết những cái tên đường
khi không đếm hết những lần đến với nơi đây. Em ơi Hà Nội phố!
Hôm nay, vì đam mê con chữ nó
phóng lên taxi để học hỏi nhiều hơn là tìm hiểu về một người bạn mới (gọi là đối
tác hay gì thì tùy theo định nghĩa của nhiều người).
Ipud – có thể gọi là như thế, nó
biết đến tình cờ qua sự giới thiệu của cô bé làm việc ở nhà xuất bản giáo dục,
hỗ trợ xuất bản cho quyển sách đầu tiên của mình. Một quyển sách thai nghén hơn
mười năm, lẫn quẩn ở phần cốt truyện và tên gọi của nhân vật vẫn chưa tìm ra được
đường để phát hành bởi rào cản của phê duyệt; ấn bản online là đề xuất đề nghị
với sự tư vấn hợp lý từ đội ngũ Ipud và sự động viên đến từ đội ngủ biên tập
khi thích thú cốt truyện và cách viết của quyển sách đầu tiên. Như một thói
quen, nó muốn gặp mặt để hiểu hơn người làm việc cùng mình, chứ không phải điện
thoại hay những dòng email.
Xe lăn bánh vào một chung cư sau
một nổ lực cố gắng của bác tài, văn phòng nằm ở tầng ba, đó chính là Alphabook,
Ipud là một nhánh phát triển khác để tập trung vào những người viết Việt. Nó
thích thiết kế của văn phòng với giá sách như một thư viện nằm ở giửa, bao
quanh là những con người trẻ - nó đoán chắc cũng cùng một sự đam mê con chữ
đang say sưa làm việc.
Hôm nay, nó muốn gặp để có thể
nói trực tiếp lời cảm ơn.
Lời cảm ơn về sự góp ý chân thành
cho quyển sách thứ hai. Đó là một lối viết không dành cho đại chúng, sự nhả chữ,
ngắt câu, lạm dụng tiếng nước ngoài ít nhiều gây khó chịu cho người đọc; khác
biệt hoàn toàn với lối viết của quyển sách đầu.
Những con người trẻ bắt đầu lắng
nghe phản biện từ nó. Đơn giản nó chỉ muốn thể hiện tính cách của mình qua cách
nhả chữ, ngắt câu, chính tả lại là phần phụ; nghĩ ngô nghê điều đó là văn
phong. Sự góp ý chân thành về lối viết ấy như thằng em từng đùa – anh viết thể
loại tản văn; văn anh cứ từng tảng.
Ở đây, nó mong muốn học hỏi nhiều
hơn một ngành nghề mới, những thuật ngữ chuyên ngành lần lượt được hiểu nhiều
hơn cùng với những qui trình để cho ra đời một quyển sách. Điều đó kích thích sự
tò mò và bản tính ngông nghênh muốn thử để tìm kiếm sự trãi nghiệm của bản thân
trước giờ & chia sẻ trong email hẹn gặp.
Sự cố chấp của bản thân cũng dần
nguôi lại chứ không tan biến đi (chắc nên ngụy biện chút là do già), nó vẫn giữ
cho mình một lối viết ấy chẳng đổi thay. Chỉ có cảm xúc bay lên cùng con chữ,
chỉ có đồng cảnh để nhận ra; chắc có lẻ ở một lối đi đấy, nó muốn tìm kiếm ít
hơn bạn đồng hành hơn lặn lội với đám đông.
Tạm biệt hai con người trẻ; một nữ
giám đốc với nụ cười luôn đậu trên vành môi đứng đầu của Ipud cũng gắn bó chục
năm với con chữ, thích thú với việc tìm kiếm và nâng niu những người viết Việt.
Một cô bé trợ lý thanh xuân vừa đến với mái tóc xoăn dài qua vai nhuộm một màu
nâu đỏ tiễn nó ra xe để bắt chuyến bay về lại miền Nam cũng thích thú ở môi trường
nơi ấy.
Trên khung cửa sổ nhìn những áng
mây bay, nó thấy một cảm xúc phấn khởi lâng lâng trong lòng mình bởi được làm
việc với những con người mang một luồng năng lượng tích cực được chiết xuất bởi
đam mê. Rồi không biết cuộc sống sẽ đi về đâu, nhưng ở thời điểm hiện tại, bản
thân cảm nhận say mèm hân hoan bởi con đường đi ấy không chỉ có nó độc hành như
tự nghĩ. Một con đường chông chênh vì đam mê con chữ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét