Câu nói chưa bao giờ sai!
Nó nghĩ vậy khi chiếc xe lăn bánh vào
cao tốc Long Thành. Nó và thằng em phi trên chiếc Wigo ngược về Sài phố ở một
đêm tạm biệt buổi tiệc sớm của vùng cát biển. Em kể như một câu chuyện để giết
thời gian và tỉnh táo khi ngồi sau tay lái.
Chuyện về sự hụt hẫng của một người
anh.
Anh – gần như là một sales bản năng,
sống giản dị và ít bon chen trong chức vụ quản lý của mình làm. Tính cách &
môi trường gần như đối lập. Anh xây giấc mộng ban đầu ở một xa lộ khi đến với
gã khổng lồ Toyota, anh trở thành quản lý không có gì ngạc nhiên chỉ thấy thiên
về trầm tính đã trở thành như sóng vỗ dạt bờ. Anh đứng một bên nhìn xem thế hệ
của mình lớn lên, có đứa trở thành quản lý.
Ngậm ngùi. Những đứa nhóc từng là
lính anh, giờ lướt qua anh không có một cái cúi đầu, nếu diễn tả là tảng lờ
cũng giống. Ở một độ anh trở về xa lộ cũ. Tự hỏi, lúc anh ra đi có giã từ!? Có
phải từ biệt đâu mà xem như anh như vô hình vậy? Mà anh có đi đâu, vẫn chung
một mái nhà, chỉ giờ anh quản lý khác địa điểm mà thôi.
Nặng mang. Những đứa nhóc giờ đã lớn
về chức vụ; tâm hồn và thể xác chắc là không. Em nói như một phần an ủi anh – “kệ
mẹ - bà nó đi!” Nó nghĩ, hai người phụ nữ đó liên quan gì.
Nặng mang để làm chi khi tâm trạng
chẳng có gì khá hơn khi nghĩ về nó? Em nói về quan điểm của mình. Buông đỏ để
thấy cuộc đời này bớt bạc!
Nó phản biện: nếu không ở tuổi đấy, anh
em mình chẳn biết có suy nghĩ khác hơn không? Nó chỉ biết sự ngậm ngùi và nặng
mang của anh chưa là gì cả.
Nhớ. Một bận – chuyện đến với nơi
dưới chân cầu; tất cả sự hồ hởi và tung hô trước đây biến, thay vào đó lánh xa
như một dịch bệnh nhưng con người đã từng quản lý & nâng đỡ mình.
Nhớ. Mấy lần nói như chửi mấy đứa
nhóc làm cùng. Nó chẳng dạy nhiều kiến thức hay kinh nghiệm, chỉ hướng dẫn một
cách sống ra sao. Nó nghĩ với một kẻ đã đi qua nữa chặng đời của Y Vân, nhìn
thấy nhiều cảnh ở dưới mái nhà Toyota này; trách nhiệm là người truyền lại – nó
cần hướng dẫn về mặt khác của đời làm – ngẩng cao đầu mà sống.
Nhớ. Học. Trước khi ngẩng cao đầu
phải biết cúi đầu trước những con người, vượt tuổi đời, tuổi nghề chứ không
phải chỉ biết là ai sống có ích cho ta.
Nó thấy mình như trở lại căn phòng
nhìn ra bờ hồ nhân tạo ở một Marriot về đêm; nâng ly cụng cùng anh với một cái
cúi đầu trước kiến thức anh có; về tuổi đời anh mang, không phải ở “chức sắc
huyện làng” – vì giữa nó và anh chẳng dính dáng gì trong công việc; mà là ở anh
đã từng được nghe & nhắc đến bởi đồng nghiệp làm cùng. Thế thôi là đủ, nó
thực hiện như một kẻ đi trước làm mẫu cho một kẻ đi sau.
Có cúi đầu mới nhận được cúi đầu.
Có ngẩng cao thì ít ra đã từng cúi
đầu mấy bận.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét