Thanh âm Cao Lãnh
Sáng miền Tây đổ xuống Cao Lãnh; nắng vàng quánh như mật ong chín muộn. Không khí ngai ngái mùi phù sa sông Tiền quện lẫn mùi cỏ dại ngâm nước đồng phả vào lòng phố, ngào ngạt và dịu ngọt một cách mê đắm. Một mùa mạ mới; một mùa phượng rực.
“Sầu rụng bao ngon”
Nắng cuối ngày không nung nấu như cái "nắng lưu manh" chốn thị thành Sài Gòn, mà nó chầm chậm dùng dằng trên những rặng dừa nước, đậu nhẹ lên những mái tôn già cỗi rồi buông xõa xuống góc đường 30 Tháng 4.
Nó – gã đàn ông mang trong mình muôn vàn vệt xước của một cuộc đời dang dở – đứng xếp hàng chờ đến lượt vào buồng ATM Techcombank, nằm nép mình bên cạnh khối nhà Vincom sầm uất rực rỡ cờ hoa. Giữa cái nhịp sống đô thị đang trút gạch đá, bê tông về những miền quê miền Tây thanh bình, nơi chiếc máy rút tiền tự động nhả ra những xấp tiền polyme khô khốc, lại có một khoảng lặng trong trẻo đến ngỡ ngàng.
Đó là cuộc hội thoại của hai chú nhóc. Một đứa tầm tám tuổi, đứa kia nhỉnh hơn một chút, chừng chín tuổi. Chúng đứng trước cây ATM, trên tay mỗi đứa là một xấp vé số mỏng dính, đã quăn mép vì hơi mồ hôi tay. Đứa nhỏ hơn mặc chiếc áo hoodie xám đã ngả màu cháo lòng, tay áo dài thượt trùm kín cả bàn tay nhỏ thín. Đứa lớn hơn khoác chiếc áo thun may may sờn vai, làn da rám nắng mặn mòi rặt chất con nít đồng bằng.
Chúng chờ những bước chân ghé qua rút tiền hay đi siêu thị ghé mắt mua ủng hộ vài tờ vé số, nhưng tuyệt nhiên trong ánh mắt chúng chẳng có lấy một nét bi lụy hay tảo tần muộn phiền của người lớn. Chúng đang bận... trò chuyện. Bằng cái giọng miền Tây ngọt lừ, rổn rảng, phát âm chữ "r" thành chữ "g", chữ "v" thành chữ "d" mộc mạc như ngụm nước bưng từ lu đại ra uống.
Thằng áo thun quệt ngang chiếc mũi sụt sịt, vừa tấu hài vừa xòe hai tay tả thực: – “Bà má tao bả lấy thuốc paracetamol cho con chó tao nó uống đó mày! Bả nói con chó bị sổ mũi, uống vô cho nó đỡ hành!” Thằng mặc hoodie nghe xong, hai mắt tròn xòe như hai hạt nhãn, rồi gật gù như một triết gia nhí: – “Rồi con chó mày sao? Bà nội tao nè, bả cũng lấy paracetamol cho uống rồi bả cột con vịt xiêm nhà tao bằng cái sợi dây ni-lông bự chảng vô cọc rào. Con vịt tao nó bực bội, nó kêu ‘cáp cáp’ cả ngày trời, nó không chịu ăn lúa luôn!” Thằng áo thun vỗ đùi đánh đét, khoái chí reo lên: – “Bà má tao cũng y chang bà nội mày! Bả thấy cái gì lạ lạ là bả đem ra bả thử nghiệm hết trôi!”
Nó nghe. Nhớ. Cũng một kiểu gọi trơ tróc “bả”, đã từng được cô giáo chỉnh lại, ở một thời phổ thông, học thêm một buổi, tiếng Anh nơi xóm làng. “Em nói bả nào?” Tuổi trẻ, nhớ đến tận giờ.
Nó đứng đó, nhìn ngắm chú nhóc mặc chiếc áo hoodie xám giữa cái thời tiết chuyển mùa. Ở cái tuổi này, đáng lẽ chúng phải đang chăn êm nệm ấm, đang được vung vẫy trong những khu vui chơi rực rỡ ánh đèn hay được cha mẹ dắt đi ăn kem trong siêu thị Vincom mát rượi ngay bên cạnh. Nhưng chúng lại ở đây, trên tay là gánh nặng mưu sinh của một gia đình nghèo. Chuyện gặp thường, đám trẻ tranh thủ hè, phụ kiếm vài đồng tiền lời, chắt chiu chờ đợi cho một ngày tựu trường sắp tới. Chợt. Lắng. Có một gã “tôn” đang làm từ thiện, đưa những cảnh đời lên một khung hình, “tơi tả” trong mắt người xem.
Nó thấy ngực mình thắt lại một nhịp, rồi nén một tiếng thở dài. Cái chân chất, ngô nghê của con người miền Tây sao mà nó thương đến thế! Cái thương nó cứ miên man, dạt dào như dòng nước lớn tràn bờ mỗi mùa nước nổi. Trong cái gian khó trầy da tróc móng của kiếp người lữ thứ, họ vẫn biết cách tự tưới mát tâm hồn mình bằng những câu chuyện ngô nghê về con chó, con vịt, về chiếc thước hạ sốt của bà má hay sợi dây ni-lông của bà nội.
“Sầu rụng, bao ăn”
Chuyến đi về lại bến quê
Nhìn hai chú nhóc bán vé số, nhớ về hai đứa trẻ của mình: Merci và Lavie.
Tháng thì về bên ngoại, tuần thì về bên nội giữa những khoảng trời của bé cứ lơ ngơ, chẳng phải bơ vơ. Ở đây, Merci – thằng nhóc mê đá banh, mê nấu ăn và dạt dào tình cảm – cùng em trai Lavie được cởi trói hoàn toàn. Chúng chạy nhảy trên những con đường làng rợp nắng, bày những trò trơi giả tưởng để chơi với đám trẻ nhà.
Cô nhóc Julie chưa nói được trọn lời, nhưng đôi mắt bé xíu đã bớt đi nét sợ sệt, thay vào đó là những tiếng cười ngặt nghẽo khi thấy mấy anh trai phải quẩn quay với mấy trò chơi. Ở vùng đất miền Tây phóng khoáng này, cái nắng cái gió như một thứ dung dịch kỳ diệu xóa tan đi những dị tật, những vết sẹo tâm lý mà phố thị vô tình khắc lên thân thể nhỏ bé của con.
Mùa hè ở quê trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Những ngày tháng Năm, tháng Sáu vội vã lướt qua dưới những cơn mưa rào bất chợt. Đám trẻ nô đùa thỏa thích, làn da cháy nắng rám hồng vẻ khỏe mạnh, và trong ánh mắt chúng hoàn toàn sạch bóng những lo âu của cuộc dị trú gia đình.
Nó nhìn hai đứa con mình vui đùa, rồi lại nhìn hai chú nhóc bán vé số đang chia nhau cái bánh bò ngọt lịm trước buồng ATM. Hai cảnh đời, hai thế giới hoàn toàn khác biệt về vật chất, nhưng lại gặp nhau ở cái tần số ngây thơ, trong trẻo đến mê đắm. Chúng đều là những sinh linh bé nhỏ đang nương tựa vào tình yêu thương của đất trời để lớn lên.
Vòng tay đủ rộng
Nó đứng im lặng giữa ranh giới của gã người lớn kiệt sức và một người cha đang nỗ lực nhặt nhạnh từng mảnh vỡ cuộc đời. Âm thanh của cuộc sống dội vào lòng nó những nhịp đập thổn thức. Tiếng cười ngô nghê của hai đứa trẻ bán vé số về chuyện con chó uống thuốc paracetamol, tiếng bước chân lon xon của Merci và Lavie trên con đường làng ngập nắng, tiếng sóng nước vỗ ì ạp vào mạn thuyền dưới bến sông... Tất cả hòa quyện thành một bản hòa tấu bao la của kiếp nhân sinh.
Nó nhớ, có lần trong một đêm ngơ ngác giữa những thất bại liên tiếp của công việc và hôn nhân, nó từng tự nói với chính mình: “Nếu vòng tay này đủ lớn, nó muốn ôm hết tất cả vào lòng.”
Nó muốn ôm lấy hai đứa con nhỏ của mình, che chắn cho chúng trước sóng gió dọa tan vỡ của gia đình, kéo cô nhóc Lavie ra khỏi bờ vực của sự cô độc để đưa con trở lại với một cuộc đời bình thường. Nó muốn ôm lấy hai chú nhóc bán vé số dưới hiên cây ATM kia, trao cho chúng một chiếc cặp mới, một manh áo mới để chúng không phải đứng phơi mình dưới cái nắng lưu manh hay hứng chịu những cơn mưa bất chợt của miền Tây. Nó muốn ôm cả những mảnh đời chao đảo, chòng chành ngoài kia – những con người lữ thứ đang bôn ba mưu sinh, những kẻ trốn chạy vết xước quá khứ tìm về đảo ngọc hay dòng sông quê.
Nhưng cuộc đời đâu phải là một giấc mơ nhuốm màu cổ tích. Nó không phải là một đấng toàn năng để có thể sửa chữa mọi sai lầm của thế giới hay hàn gắn mọi mảnh vỡ. Nó chỉ là một gã Sapiens bình thường, một “ông già” đang tập cách chấp nhận những giông bão của đời mình.
Vay thì phải trả, nợ thì phải đền. Cuộc đời đẩy nó vào thế ngả nghiêng, thì nó chọn cách thong thả mà gỡ từng nút thắt. Sàn bất động sản đóng cửa thì dọn dẹp cho gọn gàng, công ty thiết kế gánh nợ thì gồng mình lên mà xử lý từng khoản thanh toán. Người ta muốn chờ đợi nó thất bại, người ta muốn quay lưng lạnh lùng? Mặc kệ họ! Bản chất của sự sống không nằm ở việc người khác nhìn nhận ta ra sao, mà nằm ở việc ta có đủ kiên cường để sống trọn vẹn với những giá trị mình tin tưởng hay không.
“Vội vàng chớp mắt, xuân sang qua rồi... Cứ yêu đi thôi, lo chi ngày mai...”
Nó bước lại gần hai chú nhóc trước cây ATM. – “Mấy chú nhóc, còn nhiêu tờ vé số đưa chú lấy hết cho!” – Nó mỉm cười, giọng xởi lởi đậm chất miền Tây.
Hai đứa trẻ tròn mắt nhìn nó, rồi reo lên mừng rỡ. Chúng đếm đếm, rút rút xấp vé số còn lại khoảng chục tờ trao cho nó bằng cả hai tay. Nó rút tờ tiền đưa cho đứa lớn – “Dạ con cảm ơn chú! Chúc chú trúng độc đắc nha chú!” – Thằng áo thun cười tươi ró, khoe chiếc răng khểnh sún mất một nửa.
Chúng ôm xấp tiền nhỏ xíu, hò reo chạy vụt đi về phía bến xe, bóng hai đứa nhỏ đổ dài trên mặt đường 30 Tháng 4 rợp nắng. Nó nhìn theo bóng chúng, môi tự nhiên nở một nụ cười ấm áp. Lâng lâng. Hôm nay, chúng sẽ được về nhà sớm hơn, được ăn một bữa cơm nóng cùng bà má, bà nội và con chó, con vịt xiêm của chúng hoặc là …lãnh số bán tiếp. Chẳng biết.
Mọi thứ rồi sẽ trôi đi, thong thả và lặng lẽ. Những vết thương rồi sẽ khép miệng, những nút thắt rồi sẽ được gỡ ra. Hành trình của gã Sapiens vẫn tiếp diễn giữa dòng đời chen chúc, nhưng dẫu có xê dịch đến đâu, thì lòng tin yêu và khát khao được kết nối, được đóng góp cho cuộc sống vẫn là thứ oxy duy nhất giữ cho nhân tính không bị tiêu trừ.
Mở mắt ra thôi, dù đời có cạn, dù thế giới có đảo chiều, thì lòng ta vẫn còn đầy những tin yêu để bước tiếp.
Hẹn gặp lại những mùa hè rực nắng, khi những đứa trẻ của nó trưởng thành và vẫy cánh bay xa.
Cảm ơn cuộc đời.
***
A Western Mekong Delta morning poured over Cao Lanh; the yellow sunlight was thick and rich, like late-ripening honey. The air carried the pungent, earthy scent of Tiền River silt blended with the wild grass soaked in flooded fields, blowing into the heart of the town—fragrant, sweet, and intoxicatingly gentle. A new season of rice seedlings; a vibrant season of blooming flamboyant trees.
“Falling durians, guaranteed sweet!”
The late-day sun here wasn't scorching like the aggressive, relentless heat of urban Saigon. Instead, it lingered slowly upon the rows of nipa palms, rested lightly on the aging corrugated tin roofs, and then drifted softly onto the corner of 30 Tháng 4 Street.
He—a man bearing countless scratches from an unfinished life—stood in line waiting for his turn at a Techcombank ATM, tucked neatly beside the bustling Vincom building adorned with vibrant flags and flowers. Amidst the urban rhythm pouring concrete and bricks into these peaceful Western provinces, right where the automated teller machine spit out dry stacks of polymer bills, there existed a surprisingly clear and pure moment of stillness.
It was a conversation between two young boys. One was around eight years old, the other slightly older, maybe nine. They stood in front of the ATM, each holding a thin stack of lottery tickets with corners curled from hand sweat. The younger one wore a gray hoodie faded to the color of dishwater, its long sleeves completely covering his tiny hands. The older one wore a threadbare t-shirt with frayed shoulders, his sun-ripened skin carrying the distinct flavor of river-delta kids.
They were waiting for passersby withdrawing money or heading to the supermarket to buy a few lottery tickets. Yet, in their eyes, there was no trace of misery or the heavy weariness of adults. They were busy... chatting. In that sweet, booming Western accent, pronouncing "r" like "g" and "v" like "d," their speech was as rustic as a gulp of water scooped directly from a large earthenware jar.
The boy in the t-shirt wiped his runny nose, theatrically spreading both hands to illustrate: —“My mom took some Paracetamol and gave it to my dog to drink, man! She said the dog had a runny nose, so drinking it would help!”
Hearing this, the boy in the hoodie opened his eyes wide like two longan seeds, nodding like a little philosopher: —“So what happened to your dog? My grandma, she also gave Paracetamol to our Muscovy duck and tied it to the fence post with a huge nylon rope. My duck got so mad, it quacked ‘quack quack’ all day long and refused to eat its grain!”
The boy in the t-shirt slapped his thigh with delight, shouting in amusement: —“My mom is just like your grandma! Whenever she sees anything strange, she turns it into an experiment!”
He listened. And remembered. A similar colloquial way of calling a woman "bả" (she/her) had once been corrected by his teacher back in high school during an evening English tutoring session in the countryside. "Which 'bả' are you talking about?" Youth—he still remembered it clearly even now.
He stood there, watching the little boy in the gray hoodie amidst the changing season. At this age, they should have been tucked under warm blankets, splashing around in bright, lit-up amusement parks, or being taken by their parents to enjoy cool ice cream in the Vincom supermarket right next door. But here they were, holding the heavy burden of making a living for a poor family. It was a common sight: kids making use of the summer break to earn a few dong in profit, saving up in anticipation of the coming school year. Suddenly. A moment of stillness. He remembered a certain "pompous" influencer doing charity work, putting tragic lives into a camera frame, making them look "tattered" for viewers to pity.
He felt his chest tighten, holding back a soft sigh. How could one not love the innocent, unvarnished nature of the Western folk! That affection was endless, brimming over like the floodwaters reaching the riverbanks during the high-water season. Amidst the skin-peeling hardships of a traveler's life, they still knew how to water their own souls with silly stories about a dog, a duck, a fever-reducing trick from a mother, or a nylon rope from a grandmother.
“Falling durians, guaranteed sweet!”
A journey back to the countryside dock.
Looking at the two boys selling lottery tickets made him think of his own two children: Merci and Lavie.
One month they would visit their maternal grandparents, another week they would visit their paternal grandparents. Under these skies, the kids wandered freely, never feeling abandoned. Here, Merci—the boy who loved soccer, loved cooking, and overflowed with affection—along with his younger brother Lavie, were completely untied. They ran along sun-drenched village paths, making up imaginary games to play with the local kids.
The little girl Julie couldn't speak full sentences yet, but her tiny eyes carried less fear; instead, she burst into uncontrollable giggles whenever she saw her older brothers getting tangled up in their games. In this generous land of the Western delta, the sun and wind worked like a magical solution, dissolving the psychological scars that the bustling city had carelessly carved into her small body.
Summer in the countryside passed in the blink of an eye. May and June rushed by under sudden summer showers. The children played to their hearts' content, their sun-kissed skin glowing with healthy pink, their eyes completely free from the anxieties of their family's displacement.
He looked at his two children playing, then back at the two lottery boys sharing a sweet steamed cake in front of the ATM booth. Two lives, two completely different worlds in terms of material wealth, yet meeting at the exact same frequency of pure, intoxicating innocence. They were all small beings leaning on the love of heaven and earth to grow.
Arms Wide Enough
He stood quietly on the boundary between an exhausted adult and a father trying his best to pick up the scattered fragments of life. The sounds of life echoed in his heart with throbbing beats. The innocent laughter of the two lottery kids talking about a dog taking Paracetamol, the pitter-patter of Merci and Lavie’s footsteps on the sunlit village road, the gentle splashing of river waves against the boat hull at the dock... All blended into a vast symphony of human existence.
He remembered once, on a bewildering night amidst consecutive failures in work and marriage, he had whispered to himself: "If these arms were wide enough, I would embrace everything into my heart."
He wanted to embrace his two young children, shielding them from the threatening storms of a breaking family, pulling little Lavie back from the brink of solitude to return her to a normal life. He wanted to embrace the two lottery boys under the ATM shelter, giving them new backpacks, new clothes so they wouldn't have to stand exposed under the ruthless sun or endure sudden rains of the Delta. He wanted to embrace all the swaying, unstable lives out there—travelers hustling to make a living, or those fleeing the scars of their pasts to find refuge on a pearl island or a quiet home river.
But life is not a fairytale dream. He was no omnipotent being to fix every mistake in the world or heal every broken piece. He was just an ordinary Sapiens, an "old man" learning to accept the storms of his own life.
Debts must be paid, obligations fulfilled. When life pushed him off balance, he chose to unknot every tie slowly and steadily. If the real estate agency closed, clean it up neatly; if the design company carried debt, brace himself to handle every payment one by one. People wanted to wait for his failure? People turned away coldly? Let them be! The essence of life doesn't lie in how others perceive us, but in whether we are resilient enough to live fully according to the values we believe in.
“In the blink of an eye, spring has passed... Just love without worry for tomorrow...”
He walked over to the two boys in front of the ATM.
—“Hey boys, how many tickets do you have left? I’ll take them all!”—He smiled, his voice warm and welcoming with a rich Western tone.
The two kids looked at him with wide eyes, then cheered in delight. They counted and pulled out the remaining stack—about ten tickets left—passing them to him with both hands. He pulled out a bill and handed it to the older boy.
—“Thank you so much, sir! I hope you win the jackpot!”—The boy in the t-shirt smiled brightly, showing a missing half-tooth.
Holding their small wad of cash, they cheered and dashed toward the bus station, their long shadows stretching across the sunlit pavement of 30 Tháng 4 Street. He watched their retreating figures, a warm smile naturally blooming on his lips. An airy lightness washed over him. Today, they would get to go home earlier, enjoy a warm meal with their mother, their grandmother, their dog, and their Muscovy duck... or maybe collect more tickets to sell. Who knew.
Everything will eventually pass, slowly and quietly. Wounds will close, and knots will be untied. The journey of this Sapiens continues amid the crowded stream of life. Yet no matter where he drifts, faith, love, and the longing to connect and contribute remain the only oxygen keeping his humanity from wearing away.
Just open your eyes; even if life runs dry, even if the world turns upside down, our hearts are still full of faith and love to keep walking forward.
Until we meet again in sun-drenched summers, when his children have grown and spread their wings to fly far away.
Thank you, life.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét