Ông già ôm chặt cô nhóc vào lòng.
Cả hai ở tầng không, trời rộng mênh mông giờ vỏn vẹn nằm trong khoảng trời mười hai mét vuông. Lưa thưa gió. Khoảng sân chơi nằm trên nóc sân thượng của một tòa nhà ba tầng.
Mồ hôi ông già rịn ra áo; một hành trình sau khi tất tả từ công ty chạy đến đón cô nhóc để chạy tham quan ngôi trường mới, chờ đợi ở một phòng con rộng sáu mét vuông, xây dựng giã chiến làm ông già bắt gặp lại khoảnh khắc của một thời sinh viên đã từng ở trọ.
Thuyết phục cô nhóc lên chơi, theo lời giới thiệu của cô lễ tân hướng dẫn, vườn trời năm ở tầng thượng có đầy đủ những đồ chơi cho trẻ.
Ông già đi lên từng bậc thang, nghe rõ hơi thở của mình và cô nhóc. Cô nhóc vừa bước lên một chân, tay lại vịn chặt lấy cầu thang như muốn xuống trở lại. Ông già và cô nhóc cứ bước lên rồi tụt xuống.
Ông già lặng lẽ, quan sát từng hành động, xem cô nhóc của mình chọn loại đồ chơi nào để chơi. Vườn chơi có đầy đủ nhà banh, mấy trò bập bênh và mấy dụng cụ trò chơi phục vụ vận động tinh. Cô nhóc của ông già chọn lấy trò xâu chuỗi hạt bẹt nhiều màu sắc.
Từng hạt, từng màu đang kết với nhau như một dãy cầu vồng. Cô nhóc có sự hỗ trợ của ông anh năm tuổi để tăng tốc hoàn thành một vòng đeo cổ cho mình.
Bất ngờ, sợi dây ấy vuột khỏi tay, chiếc cầu vồng giờ tung tóe, mấy hạt bẹt như những hạt đậu nhiều màu nhảy tưng tưng trên nền gạch.
Ông già ôm chặt cô nhóc vào lòng. Vỗ về. Lúc những hạt chuỗi bị đánh rơi khỏi vòng dây cô nhóc đã tỉ mỉ, tần mần được nửa dây.
Anh có phải là chồng của chị…? Có tiếng nói của người phụ nữ cất lên đằng sau lưng ông già.
Ừ, đúng rồi! còn em là…? Ông già quay lại trả lời người phụ nữ trung niên, gương mặt hốc hác đằng sau lớp kính cận, tóc cột sau gáy, vài sợi tóc lưa thưa như liễu đong đưa trước gió.
Không gian của vườn chơi thiếu gió, người mẹ đang ngồi quan sát đứa con mình, nhận ra đây là ba của một người quen biết. Những đứa trẻ đã từng biết nhau ở một kinder music.
Lên đây không phải để chơi; ông già muốn tìm hiểu về ngôi trường mới của cô nhóc thế nào. Từ cơ sở vật chất cho đến giáo viên, giờ là lúc ông già sẽ tìm hiểu về cô hiệu trưởng.
Người phụ nữ trong chắc đầm hồng, ngồi chơi với cô nhóc khi chú nhóc chạy chơi loanh quanh khắp nơi. Suốt một tiếng đồng hồ đấy, ông già ngồi kiểm lại bản thân mình, lắng nghe tiếng nói từ trong sâu thẩm nhiều hơn cả tiếng nói vang vọng ở xung quanh. Đấy là những lời lập lại đến thuộc lào.
Ông già chọn trường của chàng trai Thanh B… lập; bởi tình yêu của cô hiệu trường dành cho cô nhóc của ông già. Có thể một sớm mai nào đó, cô nhóc của ông già đọc lại, có thể không đồng ý với ông già, nhưng ở giây phút này, ông già lắng nghe cảm xúc của mình lên tiếng nhiều hơn.
Đường về gió phấp phới bay, khấp khởi lòng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét