Sài Gòn chiều tắt nắng. Ông già và hai đứa trẻ, đứa gái ngồi đầu đang nhấm nháp khung cảnh thành phố của chiều tà đang lan đi những giọt nắng cuối cùng và đứa trai ngồi sau đang bám lấy hai bên hông của ông già bằng hai chiếc tay con đang nhìn về một phía.
Hòa vào dòng người vội vã trong âm vang phố thị. Tiếng động cơ, tiếng còi xe quấn quýt lấy nhau, cuộn vào tiếng gió ở tầng không, có tiếng của ông già và hai đứa trẻ.
Lavie, Con thích nhất điều gì ở Nên? Ông già luôn là người chủ động, trong mấy câu chuyện đầu hôm, sớm tối; như nhặt nhạnh thời gian sợ ai cướp mất khi chỉ thấy nắng sớm với chiều hôm, lượm lặt ngôn từ trong mấy ngăn ghi nhớ để chuyện trò trong mong mỏi tìm được mấy mãnh khắc ghi, để rồi ngồi đan cài thành mảnh ký ức của mai này.
Vì con thấy Nên dễ thương. Thằng nhóc năm tuổi trệu trạo trả lời ngược gió, có người phụ nữ chạy lên vượt trái, thằng nhóc xiết lại hơn chiếc hộp nhựa trong suốt, thấy rõ những hạt bắp bung nở ở bên trong khi bắt dầu, thấm muối.
Một dự án của tuổi mầm non. Thằng nhóc cùng bạn học và cô giáo của mình đã cùng nhau gieo hạt, vun trồng, thu hoạch và làm thành phẩm, mấy hộp bắp rang để bán lại trong buổi sớm đầy háo hức. Em hỏi có bán cho mẹ không? Thằng nhóc lí nhí sợ không đủ ăn.
Con thấy gì dễ thương nhất? Đôi mắt của ông già đang khép lại, đôi môi đang kéo giãn ra, khi chiếc xe bắt đầu ôm lấy một vòng cua để rẽ vào con đường dẫn đến ngôi trường của thằng nhóc lớn. Con đường như chợt dài đến vô tận. Nắng chiều lưa thưa lọt qua kẽ lá như rổ, rá, nông, nia, sàng, sịa để mấy giọt trời lọt kẽ chen qua; thấy nền đất sao lỗ chỗ như con đường chẳng thể phẳng phiu.
Nên cười thấy dễ thương. Thằng nhóc Laive của ông già chẳng câu nệ ngược gió, đối đáp chuyện trò để đường về thôi bớt lê thê, như lỡ hẹn ai đó một lời thề, cứ đi rồi sẽ tới. Một con đường năm tháng vẫn ngược xuôi một con đường.
Thằng nhóc Lavie của cứ thế liệt kê những điều dễ thương. Ngạc nhiên. Mấy điều gần gũi đấy đến cả ông già quen mắt đến chẳng nhận ra, cứ vùi mũi mình vào để vẹo đi trên làn da trẻ, cù vào người con trẻ để rồi thưởng thức mấy tiếng trẻ cười. Vậy mà quên nên giờ nhớ.
Ông già nghĩ về điều đã qua. Thằng nhóc Merci lớn chạy ra khoe với ông già ở một đêm trời vừa đầu hạ, cô nhóc đã chịu chơi với anh chàng, một trò giả tưởng: ngựa phi.
Ông già nghĩ về điều sắp tới. Cô nhóc phải chuyển trường. Còn đó những yêu thương, cô trò cứ thế quấn quýt lấy nhau, cô giáo nhét vào tay ông già một món quà sợ ngày cuối loay hoay lại sót… một món quà trao tay.
Tháng ngày đã vụt bay, ông già nhìn lại, ba đứa cứ liên tục chuyển trường. Giống nhau. Tháng ngày sẽ vụt bay, ông già ba đứa nhóc cứ thế rong ruổi trên mấy con đường phố thị, dìu dắt nhau đi trong mấy tiếng cười đùa. Mặc kệ. Thế gian là gì đi nữa. Ông già lượm lặt ngôn từ trong mấy ngăn ghi nhớ để chuyện trò trong mong mỏi tìm được mấy mãnh khắc ghi, để rồi ngồi đan cài thành mảnh ký ức của mai này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét