Chiến Phan

Chủ Nhật, 30 tháng 1, 2022

Ký ức của người phụ nữ kể chuyện tình


Cu, Tí ƠI! Tiếng người phụ nữ gọi tên hai đứa con trai mình. Tiếng kêu từ trong nhà gọi vọng ra. 

Tiếng gọi cất lên sau một đợt còi hú, vang dội cả một đất trời, trước những vệt sáng xuất hiện trên bầu trời, rồi đáp xuống mặt đất trở như những thiên thạch càn quét sạch nơi chúng dừng lại. Nơi đáp xuống chỉ còn lửa và máu. Mặt đất rung chuyển. 


Người phụ nữ ôm đứa con gái hai tháng tuổi miệng vẫn còn thơm mùi sữa mẹ chạy ù ra khỏi căn nhà. Người đàn ông được gọi là dắt đứa con trai bốn tuổi đuổi theo vợ. Tìm con. Hai đứa con trai lên bốn và lên bảy đang đi chơi ngoài kia. Đất trời chuẩn bị đón đợt oanh tạc.


Đó không phải là lần đầu tiên chạy.


Thượng thành, Huế, 1968. 

Người phụ nữ ôm đứa con trai đầu tiên chạy dưới làn đạn. Một góc của ngôi thành cổ hình bát giác với con rạch chảy xung quanh đón nhận trận đánh của lính quốc gia và việt cộng. Pháo binh. Từ trong pháo ra, từ ngoài pháo vào. Người phụ nữ là một trong những con người sống trong thượng thành chạy ở phía dưới. Gia tài của người phụ nữ là chiếc bình thủy, túi đeo quần áo của con và hai chỉ vàng còn lại ở ngón tay áp út. Cứ thế chạy. Người chết nằm ở hai bên. Chạy để sống.  


Biển Mỹ Thuận, Huế, 1974.

Gã Việt cộng nằm trong tay áo; trở về đón vợ con để đến với Sài Gòn. Con tàu há mồm như con cá mập khổng lồ trồi lên trên mặt nước; tính từ mép nước đến lan can tàu gần 6m. Dòng người cứ thế đi vào bên trong. Tất cả chuẩn bị thẳng tiến vào Sài Gòn. Người phụ nữ dắt díu bốn đứa con cùng chồng đi lên trên con tàu đấy. 

Người đông. Người phụ nữ cột đứa con hai tháng trước ngực mình; hai đứa con trai được cột chặt bằng dây vải, như cánh tay nối dài với tay mẹ. 

Còi tàu hú vang chuẩn bị rời bến. Người phụ nữ mới nhớ một chiếc honda. Gã đàn ông nói nhẹ: Bỏ đi em. Từ lan can tàu nhìn xuống, phát hiện thằng con trai đặt tên Tí đang ngồi vắt vẻo trên chiếc honda.

Từ lan can tàu nhảy xuống, kéo theo cả hai đứa con nhảy cùng. Gã đàn ông được gọi là chồng cũng nhảy xuống theo. 

Tàu đi ra cửa biển.

Pháo kích.

Tàu cháy.

Người chết như hến cào ở bến sông. 

Gã đàn ông quay sang người phụ nữ nói: chuyến này vào Sài Gòn còn được chiếc honda để chạy xe ôm

Cười.

Chạy. Dưới đêm. Biển Mỹ Thuận vẫn cứ ru mình với con sóng đã nhuộm mình, hàng dương nhào ra phũ tràng che chở những con người còn sót lại. Chạy. 

Tìm được một căn nhà bỏ trống.

Người phụ nữ tranh thủ cho con bú. Gã đàn ông tranh thủ đào một hầm trú ẩn. Hai đứa con trai lớn thằng cu, thằng tí đã quen với chiến tranh. Mệt nhoài vẫn chạy ra đường ngoài để rong chơi trước khi hành trình đi tiếp đến điểm cuối…Sài Gòn. Tiếng còi rú vang. Chạy ù. Vệt sáng quét ngang trời. Đổ xuống chỗ hai đứa chơi. Đổ xuống nơi căn nhà bỏ trống vừa mới đào một căn hầm.


Con đây
!
Tiếng trả lời trong một trời lộng gió có mùi khét lẹt của cỏ cây vừa cháy. Khét lẹt. Lửa vẫn ngùn ngùn cùng với khói đen. 

Hai đứa trẻ không kịp chạy về nhà; nhảy vào nằm núp trong bụi tre. 

Người phụ nữ tìm con chạy ra khỏi nhà; gã đàn ông cũng bỏ hầm dắt con chạy ra. Căn nhà giờ trở thành một đống gạch vụn. 


Cao lãnh, Đồng Tháp, 2022

Người phụ nữ trở lại với đứa con trai ngồi vắt vẻo trên chiếc honda ngày nào; đưa bàn tay đã điểm những nốt hoa đồi mồi chạy dọc cả cánh tay, thịt chảy như tay áo màu da đang thả buông tà, thoa dầu nắn bóp một cẳng chân. 

Đứa con trai cũng ngồi vắt vẻo ở tuổi tóc điểm màu sương khói.


[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...