Chiến Phan

Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2022

Chợ (9) Mất, Còn

 


Quê. Tỉnh lẻ. Hai mươi sáu Tết. Người thưa.

Nó chở người tình tóc bạc đi ngang chợ, nơi gắn liền gần như cả cuộc đời của người phụ nữ giờ tóc đã hóa màu sương bay trên đỉnh Phù Vân bồng bềnh, thưa thớt mênh mông. Ôm nhẹ ngang hông. Nó dặn người tình tóc bạc lúc xe chạy với tốc độ 5km/h. Ngẫm. Cười. Tuổi trẻ phũ phàng hỏi mấy câu ngớ ngẩn giờ nghĩ lại rối bời tâm trạng: người tình tóc bạc sợ nó chạy hay sao mà ôm cứng ngắc. Giờ. Quay sang nhắc nhẹ: ôm chặt nghen. Bàn tay trổ đồi mồi ôm nhẹ ngang hông. Cười. Răng lợi đếm còn vài chiếc như hến còn sót lại khi vừa cào ở một cồn con. 

Chợ. Quê. Tỉnh lẻ. Hai mươi sáu Tết. Thưa người.

Nó chở người tình tóc bạc đi xem chợ, nơi cứ phải ghé ngang dù làm gì làm như một thói quen. Chợ giờ không còn con sông của ghe thuyền đậu lại. Phát thanh đang phát lời nói phỏng vấn của một người nữ giữ chức vụ đương thời nơi tỉnh nhỏ nói về việc triển khai “trên bến, dưới thuyền”. Nghĩ. Cười. Bến giờ không còn, thuyền đậu ở nơi đâu? Tuổi thơ cứ nhìn ghe, xuồng quen mắt, náo nức một mùa xuân; ghe - xuồng chất đầy Tết từ hoa đến trái, tất cả món hàng bồng bềnh trên sóng nước chờ những bàn tay hay đôi vai vác thẳng từ dưới bên lên trên sạp trong tiếng rộn ràng của mấy bạn hàng. Nói cười. Chửi thề như thể làm bóng bẩy câu văn. Chuyện. Miệng tục tánh tốt - nó đặt vào trong bối cảnh đó. 


Tự dưng, lòng của người trẻ sống lâu bắt đầu dâng trào một nỗi niềm cảm xúc khi thấy chợ giờ đổi thịt thay da. 

Chợ giờ không còn những nốc dù bung lên hạ xuống, da dù có chỗ rách teng beng, vẫn cứ thế cho qua những ngày nắng mưa. Chợ giờ có mái, có trần bê tông cốt thép. Chợ giờ dời ra cả ra đường, căng bạt, trải ni lông…vẫn còn vọng tiếng rao…của hôm nao.

Chợ giờ vẫn quyết giữ lấy xạp như lưu lại những gì không cần phải đổi thay như gã lớn xác phải có khung xương để định hình cho dù có bao phủ thế nào lớp thịt da. Chợ phủ mấy tấm mạng che như cô dâu trong ngày chờ xuất giá; bước ra từ đằng sau tấm màn che với những gì rực rỡ nhất. Tấm mạng từ ni lông trong suốt, che chắn người ngồi ở phía trong đằng sau những món hàng bày bán.  

Chợt.

Nhớ. Khăn rằn quấn đầu ở mấy buổi cuối đông. Hỏi ở đầu ngọn gió: bạn của người tình tóc bạc giờ ai còn, ai mất. Ngồi ở phía sau ngọn gió. Người tình tóc bạc lặng im. Im lặng. Xe nó cứ lướt đi với tốc độ 5km/h.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...