Chiến Phan

Thứ Năm, 27 tháng 1, 2022

Đi về nhà (3) ôn chuyện đã qua



 “Mong đầu năm cuối năm gặp may, giữa năm xui thấy…mẹ” Bạn đùa ở một trời Sài Gòn bắt đầu chuẩn bị giã biệt năm cũ, đón năm mới. 


Nó cười. Vậy là sắp sửa hết một năm. Một năm có quá nhiều nỗi niềm chưng cất.


Nỗi niềm chưng cất lên men cay. Sự mất mát của một năm chiến đấu cùng dịch bệnh, người với người cứ thế đến rồi đi. Tháng 8 năm 2021, Sài Gòn bắt đầu gồng mình trước những mất mát khi số lượng tử vong lên đến hơn 2000 ca/ tuần. Sự mất mát nhấn chìm con người sống với Sài Gòn xuống một đáy của sợ hãi và đớn đau như sương giăng trên dòng sông thành phố một tấm màn trời mờ ảo chẳng định rõ. Để rồi khi tâm dịch qua đi, tất cả chỉ còn đọng lại trên những con nước chất đầy nỗi niềm của đèn thả trên sông cầu mong những gì đã qua đi, mau siêu thoát. Nó được may mắn hơn trong những ngày giãn cách đó, tồn tại và sống tiếp. 



Nỗi niềm chưng cất lên men nồng. Sự gắn kết của một năm đi qua mùa dịch giả, người với người xích lại gần nhau. Những suất cơm miễn phí được phát từ đường cho đến hẻm; họ không quen biết nhau chỉ biết là cần sẻ chia để vượt qua. Kiệt khó sẽ làm ló cái khôn. Những ý tưởng bắt đầu nảy mầm và nhanh chóng nở rộ như ATM cung cấp gạo, oxy cung cấp cho người bệnh, người nghèo, đi chợ hộ…Cứ thế, nghĩ và thử, thử và chỉnh. Quan điểm của người quản lý trực tiếp của nó giờ không chỉ hiện diện trong công việc, đã bắt đầu bước ra cuộc sống để áp dụng vào trong cuộc chiến với dịch Covid. 


Sài Gòn thấy hết những sẻ chia của những con người từ lạ thành quen, từ xa thành gần trong khoảng cách địa lý cho đến khoảng cách tâm tình. Mấy người bạn giờ nhắn tin, gọi điện thăm hỏi nhau, có đứa em gái cũng tranh thủ “đi chợ hộ” chạy đến tận nhà đưa cho vợ chồng nó. Mấy người hàng xóm ở buổi nào còn cãi nhau như chợ trời, giờ cũng chia nhau những gì mình có. Nó và mấy đứa trẻ nhận và cho những món quà chẳng cần giá trị cao nhưng thay vào đó là tình cảm vô giá chất chứa ở bên trong.


Đám nhóc muốn nó chuẩn bị gửi lời chúc cho một ấn phẩm nội bộ về một năm chuẩn bị kết thúc. Thả hơi thở về trời, Đông chuẩn bỏ đi, chỉ còn chút se se lạnh cuối mùa còn lưu lại. Nó cũng tranh thủ gửi mấy lời cảm ơn.


Cảm ơn vì đã cùng nhau bước qua một mùa chinh chiến. Nó xem các thành viên của mình như những người lính chiến, dòng màu đang chảy trong người cũng nhuộm đỏ sắc màu của chiến chinh nên giờ nhìn đồng nghiệp nào cũng như đồng đội bước vào một cuộc chiến đầu. Chinh chiến tàn, tất cả vẫn còn đủ đầy như thể “còn thở là còn gỡ” - đấy là một trong những điều may mắn và vui sướng bởi việc làm việc tại nhà không ít áp lực khi nó đẩy guồng quay nhanh lên từng ngày bởi nó và đồng đội thuộc đứng ở đầu chiến tuyến; việc lơi tay hay mắt bỏ xa xăm thì cả một đoàn phía sau phải chịu trận. Tất cả đều đã vượt qua áp lực đó. 


Cảm ơn vì đã cùng nhau thực hiện một lời thề trước khi ra trận. Chẳng phải là quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, chỉ là tiến bước rồi thì nhìn lại xem đồng đội phía sau; họ cũng xứng đáng được những sự trợ giúp đó. One Team. Lời thề trước khi vào trận, nó gửi tất cả ở một mùa xuân cũ. Nhìn lại, con tàu TFSVN vẫn chạy vun vút về phía trước, đã có những người dừng lại ở một sân ga. Ngậm ngùi có và phải tiếp tục chuyện đang lo. Có người cười “sao nó trâu bò vậy”. Cuộc sống có những thứ không phải lúc nào cũng rạch ròi hết. Nó nhận được sự quan tâm và chia sẻ trong mùa dịch giả, có phần ưu ái trong sự ghen tị của ít người thì đó là cái phải “trâu bò” gửi lại. Sòng phẳng. Chưa đủ để nói trong tình cảnh này. Đi qua sinh tử con người ta nhìn nhận khác đi. Đam mê. Chưa đủ để bàn trong tính huống này. Đời người có mấy lần mười năm. Nó đã đi đến chặng đường mười lăm năm. Vậy thì, cái suy nghĩ bắt đầu chuyển sang “con người Việt” trong ánh mắt trọng khinh. Nó nhớ, chị ruột dạy: Đừng để người ta khinh mình! Giờ là đừng để người nước ngoài khinh người Việt mình. Dấu kỹ, không dám nói; ngại người nghe nghĩ chuyện quá xa xôi.


Nhìn lại nếp nhà, tất cả đã ở phía sau ủng hộ. Sau một mùa dịch giả, tâm trạng vẫn còn đó ngổn ngang nhưng đổi lại là giữ vững một mái nhà để bước tiếp một con đường của đời Sales. Cuối năm, viết ra để sau này còn đọc lại nhớ lại một thời chiến đấu dù rằng đã lỗi hẹn một bản thảo khi biên tập ngóng chờ từ độ một giãn cách nghĩ nó nhanh chóng sẽ hoàn thành. 


Mấy đứa nhỏ hỏi ông già khi nào viết tiếp. Ông già cười, nói vẫn viết đó thôi. Giờ trở lại những lời cuối dành cho tất cả những con người đi qua đời Sales cùng nó: những leader (thủ lĩnh) hãy giữ cho mình ngọn lửa đang cháy. Còn chuyện bây giờ: chúng ta về nhà thôi.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...