Chiến Phan

Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2022

[Sách] Extreme Economies - Richard Davies


Đi từ Tây sang Đông để tìm hiểu về khái niệm "extreme". Cá nhân cảm nhận có gì đó gán ghép với kinh tế để thu hút lượng người đọc đông đảo của thể loại này, nội dung khái lược nhiều hơn phân tích trong góc nhìn của tác giả với dẫn chứng đến từ nhận định của người bản địa trong mối quan hệ của tác giả.

"We have three levels of society...The top layer are those with ministerial and high-level goverment jobs...The second tier are pople with a steady private=sector job, those who own their own compnay or are pulbic-sector workers, suchs as police officers and teachers..the bottom level consists of pople with no official employment."

The problems that Durkeim an Putnam reported on - feelings of rudderlessnes, a lack of intergration, helplessness and loneliness for not being part of a dier group or project - are exactly what many people in Glasgow talk about when asked about their city's demise.

Estonia also show how to build trust in technology that runs on personal data, something at the heart of many controversies in recent years. ID card, digital footprint

Technology - robots and automated software - will influence more workplaces, and digitization will diffuse through the state sector a governments seek savings by emulating steps taken in Tallinn."

 

Thứ Tư, 28 tháng 12, 2022

[Nhật ký của cha] Nên - Tuyết nhiệt đới


Bóng tối đột ngột phủ kín khắp không gian. Sự tĩnh mịch kéo đến vài giây vừa đủ để lắng nghe hơi thở của cô nhóc trong lồng ngực phập phồng.

Một ánh sáng xuất hiện giữa căn phòng. Một quả cầu tuyết nằm ở vị trí trung tâm, nhìn kỹ thì những giọt tuyết đang rơi xuống lâu đài như những gã khổng lồ đang quan sát thế giới tí hon được bảo vệ bởi lớp kính trong của một vương quốc huyền bí, nơi tồn tại hoàng tử, công chúa, vua, hoàng hậu và vô số những nhân vật khác đi ra từ cổ tích đó. 

Cô nhóc ngồi xếp bằng ngay ngắn; như thể đại diện cho thế giới khổng lồ quan sát điều gì sắp diễn ra, cùng với những đứa trẻ khác tạo thành một vòng tròn xung quanh quả cầu tuyết để chuẩn bị cho một nghi lễ sắp diễn ra. 

Cô giáo trẻ ngồi trước quả cầu tuyết, cất những lời kể như đang thoại, đang rù rì những lời nguyện cầu về một điều kỳ diệu. 

Hoa giấy trắng tung bay từ trên cao xuống; như thông điệp trả lời về lời cầu nguyện đã được lắng nghe ở một Sài Gòn chuẩn bị giã biệt Đông, phố phường đang náo nức chuẩn bị cho một ngày Chúa Giáng Sinh cận kề. 

Đám trẻ ngước đầu lên nhìn những cánh hoa giấy đang tung bay, ánh mắt tròn xoe bỏ lại tòa lâu đài đang đó nhận những hạt tuyết rơi cuối cùng bên trong quả cầu. 

ĐÙNG! Một tiếng nổ vang làm đám trẻ giật mình. 

Những bông hoa tuyết trắng xóa trên đầu, được tạo thành từ những hạt mút xốp. Đám trẻ há hốc mồm, cô nhóc của ông già chui rúc vào lòng của em với ánh mắt không ngừng nhìn về phía tuyết rơi. 

We wish you a Merry X’Mas and Happy New Year! Tiếng nhạc vang lên hòa cùng trong không khí đó, đám trẻ vỡ òa và cất tiếng hát theo. Cô nhóc ngồi trong lòng em cũng ngân nga giai điệu và hát một bài ca chẳng rõ lời, lượm từ gom chữ để ra một bài hát ca. 

Em thấy gương mặt mình giãn ra, nở một nụ cười khó tả bởi chữ viết với văn chương. 

Ông già chưa thấy niềm phấn khích đó bao giờ.

Nhớ. Ở một trời quận hai, hiệu ứng cũng được tạo với dàn nhạc cụ là trống vang rền cho một dịp Trung thu, cô nhóc của ông già thu mình lại, cuộn tròn trong lòng như một chú mèo con. Nghĩ. Chắc cô nhóc của ông già chẳng thiết tha gì âm nhạc!? Đến giờ, ông già biết rằng điều đó đã sai. 

Trên những bậc cầu thang ra về, cô nhóc trong chiếc đầm xanh lá mạ vẫn đang nghêu ngao hát bài ca chẳng rõ lời, nhẹ nhàng như thể Ariel đã hy sinh giọng hát của mình để có được đôi chân của con người từ trong truyện của Andersen bước ra. Cô nhóc của ông già đang chờ đợi một hoàng tử nhận ra giọng hát mình, dù chẳng còn véo von?  

Ông già không quan tâm đến điều đó, ôm chặt lấy cô nhóc của mình ở một đêm Đông, lắng nghe mấy lời kể rồi đi vào giấc mộng con, nhẹ nhàng. Mộng bình yên con nhé!


Thứ Hai, 26 tháng 12, 2022

[Nhật ký của cha] Nên - Hồi nhỏ


Hồi nhỏ ba có sợ không? Thằng nhóc Lavie quay sang hỏi ông già. Màn hình đã chuyển cảnh sau khi con quái vật bất ngờ xuất hiện và tấn công người bác sĩ tâm lý trong phim Wednesday. Thằng nhóc giật mình khi trộm xem cùng. 

Sài Gòn lập đông, thằng nhóc anh và cô em út đã nắm ở phòng để lắng nghe em đọc truyện, riêng thằng nhóc Lavie cứ tò tò theo ông già. 

Có chứ, ba rất sợ. Ông già nghiêng đầu sang, nhìn vào đôi mắt đen lay láy đó, nở một nụ cười rồi thú nhận một sự thật của ấu thơ. Nỗi sợ xuất hiện ngày một nhiều theo chiều lớn lên, trong mấy câu chuyện của người lớn kể hay trong mấy hiện tượng chẳng tìm được lời giải thích rõ ràng, chỉ được gán ghép mấy chuyện tâm linh, còn không thì chỉ nhận được “lớn lên rồi sẽ biết”

Ông già ôm thằng nhóc vào lòng, hơi ấm của cả hai cơ thể hòa quyện ở một đêm đông, mùi xà phòng phảng phất trên mái tóc con, đen, mịn; khác xa mái tóc xơ, cứng của ông già khi xưa. 

Rồi ba lớn lên, biết rằng tất cả đều đó là không có thật, ba mới hết sợ. Thật ra, con quái vật vừa rồi chỉ là từ máy tính tạo ra. Ông già ôm thằng nhóc trong lòng và bắt đầu đung đưa,  tìm cách để trấn an chú nhóc của mình về nỗi sợ. Trong suy nghĩ của ông già, chẳng có gì tệ hơn khi để đứa trẻ mang nổi sợ vào giấc ngủ của mình. 

Ba lớn rồi ba hết sợ!?. Thằng nhóc hỏi lại như đang tự nói với mình.

Ông già lặng im, ghì chặt thằng nhóc Lavie vào lòng, tìm kiếm hơi ấm ở đêm Đông. 

Thật ra, mấy câu hỏi huyện hồi đó; không chỉ là một đứa hỏi và không chỉ là cho mỗi ông già.

Ông già và em thường kể chuyện hồi nhỏ; đám trẻ cứ chìm đắm về quá khứ tưởng tượng đó.

Quá khứ của nghèo khó. Em và đứa em trai có những trò trẻ con tự tạo ra sao, trên chiếc xuồng giữa biển nước mênh mông, người lớn chẳng trông vì phải lo chuyện tiền nong với cơm áo, chỉ có mấy cụ già quần quật với đám trẻ con. 

Bắt ốc, hái rau làm bữa. Bà làm mấy món quê nhà cho hai đứa cháu của mình, em và đứa em trai. Đám trẻ cứ nằm im lìm lắng nghe như thể mùi cơm ở cháy bếp tỏa ra, xông vào mũi hòa cùng với hương đưa của gia vị ngấm dầu cùng mùi nước mắm nhỉ quê hương thơm ngào ngạt. 

Nhiều lắm mấy câu chuyện kể. Ông già thường không kể chuyện hồi đó. 

Khi con người ta hồi tưởng thì lúc đó đã già. Ông già đã từng phát biểu vậy, nhưng giờ trong các cảm xúc này lại rất khác xa 

Đám trẻ thích mấy câu chuyện hồi nhỏ của ông già và em.

Ông già chờ đợi cô nhóc Nên của mình hỏi ông già: hồi nhỏ ra sao! Sự chờ đợi kéo dài đã bốn năm.


Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2022

[Nhật ký của cha] Nên - Ông già Noel có thật?


Ông già Noel có thật không ba hả? Thằng nhóc Merci gửi câu hỏi từ phía sau lưng của ông già. Chiếc xe máy đang vi vu trên những cung đường của Sài Gòn ở một đêm Đông. 

Ông già Noel có khi chúng ta còn tin. Ông già thủng thẳng trả lời câu hỏi của thằng nhóc; bởi ông già cho rằng đây là lứa tuổi của mộng mơ và tin yêu tuyệt đối. 

Ông già muốn giữ lại mộng mơ của ông già và ba đứa trẻ hay tạc hình thù nhiều thứ từ mấy áng mây trôi ở mỗi độ đêm về. Ông già muốn giữ lại cả mộng mơ của mấy câu chuyện kể; em và ba đứa trẻ chìm đắm vào thế giới thần tiên hay ngụ ngôn để răn dạy trẻ về cuộc sống hôm nay.    

Ông già muốn gom góp tin yêu của ba đứa trẻ chập chững về cuộc sống, đang bị bào mòn dần về những lời răn khuyên. Sự dè chừng, nghị ngại bắt đầu tạo dáng hình hài. Niềm tin yêu đó trôi đi, thế giới người lớn như ông già giờ vẫn đang làm điều ngược lại với khuyên răn: hãy sống với tin yêu! (Thật lòng câu hỏi đó mênh mông, như thể con sông không biết nguồn từ đâu chảy, chỉ biết nước sẽ ra biển ở một ngã sông nào đó mà thôi)  

Bạn con nói ông già Noel không có thật, nhưng con tin là ông già Noel có thật. Thằng nhóc Merci tiếp lời, đâu đó sự lo lắng của ông già là không quá, một tâm hồn đang xao động.

Ông già chẳng nói gì thêm. 

Nhà mình không có ống khói làm sao ông già Noel vào được ba hả? Thằng nhóc Lavie ngồi phía sau lưng ông già nói vọng lên. Chiếc xe đang qua ngã rẽ để về nhà.  Một chiều tàn cuối năm, cô nhóc ngồi trước cứ đưa mắt nhìn ngắm xe qua như thể một hoa tiêu đang dẫn đường cho ông già, chẳng thiết tha lắm với câu hỏi của ông anh như mặc định rằng mình chắc chắn sẽ được ông già Noel tặng. 

Nhà mình có cửa sổ? Ông già chống chế như thể phát hiện ra một cách để làm thỏa lòng của thằng nhóc thích hỏi tại sao ở ngưỡng tuổi này. Thứ tự sinh ảnh hưởng đến thằng nhóc thứ hai phần nhiều; độc lập, mạnh mẽ và tò mò về nhiều thứ như cuộc sống này chẳng có gì đáng sợ với đáng lo. 

À, vậy là ông già có thể đi qua cửa sổ. Thằng nhóc Lavie như thể tự nói với bản thân. 

Nỗi lo được giải quyết. Nỗi lo không chỉ có mỗi của thằng nhóc em, có cả thằng nhóc anh khi lo lắng về một bức thư đã viết liệu đã được gửi đến ông già Noel chưa.

Lá thư viết ngày 19/12/2022. Nét viết xiêu vẹo của thằng nhóc anh bằng chì trên một tờ sổ tay. 

 

Lá thư thứ nhất

[Góc trái trên cùng trang giấy] Merci 

[Mở đầu dòng tiếp theo hiện ra ba ô đánh giá] Good, Bad, both Good & Bad [thằng nhóc chọn ô Good] 

This Christmas I would a Bandai spirits entry nipper-white and a MSM-07 Z’Gok-MG 1/100 - Robot Gundam. The shop is NShop Quận 10, 66 Thành Thái 

 

Lá thư thứ 2

[Góc trái trên cùng trang giấy] Lavie 

This Christmas I would a Megalodon điều khiển từ xa và zuru smasher series T-rex

I’m really

Good, Bad (được chọn), both of them ở saigon center.

 

Lá thư được thằng nhóc Merci viết cho đứa em mình. 

 

Sài Gòn Center đông kín người; lẫn khuất trong đó có một ông già, chẳng biết có phải ông già Noel không, đang bắt đầu ngược xuôi trong mấy gian hàng đồ chơi với sự hỗ trợ của những đứa nhóc bán hàng để dịch cho trọn hai lá thư. 

Một mùa Giáng Sinh đang về.


Thứ Ba, 20 tháng 12, 2022

[Câu chuyện thế hệ] Trò chuyện với Z


Sài Gòn bắt nhịp Đông, dòng người bắt đầu vội vã như có một cuộc hẹn hò bí mật vào mỗi dịp cuối năm, nên phải tranh thủ cho kịp một khung giờ. 

Sài Gòn Center hòa vào nhịp điệu, đón dòng người tìm đến nơi này rộn rã, khắp nơi trang trí những quầy hàng Giáng Sinh, sắc màu đỏ, xanh lên ngôi ở nơi này. Tiếng nhạc chào đón một mùa Chúa Giáng Sinh vang vọng ở khắp nơi. 

Gã trung niên có hẹn. Ở tầng ba, hai gã thuộc hai thế hệ điểm lại những gì của một năm trôi qua.

Một ông già trung niên làm việc với con số, kiếm tiền để tồn tại và nuôi lấy con chữ thích, yêu. Một anh chàng thanh niên làm việc với hình ảnh trong từng khung hình động, vỡ mộng về cuộc sống đang đi tìm cho mình mục đích cụ thể hơn, rõ ràng hơn như thể dòng sông biết là luôn phải chảy, vẫn muốn biết ngược dòng thì nguồn ở đâu hoặc rẽ nhánh chốn nào.   

Em đã tìm được con đường cho mình? Gã trung niên nhấm nháp một ly trà; ướp vị của lục địa đen Châu Phi. Gã trung niên hỏi han sau gần một năm sắp tàn mới gặp lại nhau.

Em sẽ làm nghệ thuật! Thằng nhóc với lớp kính cận dày, gương mặt bừng sáng như thể đang tìm được nàng thơ của mình, giọng nói trầm vang như thể ngổn ngang đã xong hết, giờ trở về về nguyên bản xưa. Một điều chất chứa từ lâu rồi chưa thể nói với ai. Một trong những gương mặt của thế hệ gen Z. 

Biết nhau từ một lời thiệu. Khi gã trung niên đang người ghi lại những khoảnh khắc, anh bạn giảng viên thanh nhạc giới thiệu thằng nhóc. 

Thành viên của dự án phim Bố Già. Khi doanh số bộ phim được tung hô trên các phương tiện truyền thông là lúc chú nhóc cười nhẹ trong lúc tự giới thiệu mình một cách khiêm tốn là thành viên đóng góp về mặt hình ảnh với việc kể chuyện từ những khuôn hình. 

Thành công luôn có sự đóng góp của nhiều người.  Làm phim cũng vậy, Miệt mài đi trong những tháng ngày đeo đuổi những khung hình, có những cái tên và gương mặt bị rớt lại sau lưng. 

Tiền thì chẳng thấy đâu!? Thêm nữa, chú nhóc lại vấp phải sự lừa gạt mất trắng chiếc máy quay từ người bạn mình. Thế là đầu tư chặng hẹn hòa vốn. Chuyện đã hơn năm. 

Thằng nhóc thì bặt tâm. Gã trung niên thì mãi miết với công việc của mình. Giờ gặp lại, 

Biết rõ điều mình muốn là gì. Gã trung niên nhìn thằng nhóc ngồi trước mặt mình, nở một nụ cười kéo Xuân về sớm trước Đông, bởi theo dòng cảm xúc, một gã trung niên cứ loay hoay trong việc tìm lối đi hôm nay như “bắt trẻ đồng xanh”, giờ có đứa trẻ không lặp lại con đường hoang mang đó. 

Chẳng là trào lưu, chưa hẳn là xu thuế. Thằng nhóc bỏ học đại học, lao vào cuộc sống làm phim để thỏa mãn trí tò mò của bản thân, mong muốn tìm kiếm kiến thức và kinh nghiệm để rút ngắn quãng đường học hỏi.

Thằng nhóc không phải là đứa đầu tiên. Gã trung niên đã gặp nhiều gương mặt của thế hệ Z này, bỏ học và lao vào cuộc sống, nói trong tia lửa ánh lên niềm đam mê trong con ngươi khi trình bày về những ý tưởng làm kinh doanh của mình trước gã. Gã đã từng hỏi lòng liệu điều đó đúng hay sai? Liệu có phải Steve Job, Bill Gates, Mark Zuckerberg … trở thành những tấm gương xấu khi thôi thúc đám trẻ bỏ học để vào đời với mong mỏi thành công? Liệu có phải việc thổi bùng ngọn lửa startup trong đầu trẻ quá sớm đã đốt cháy luôn cả giai đoạn tìm kiếm học vấn trên sách vở học đường? Quá nhiều câu hỏi nhảy lung tung trong đầu khi chuyện trò cùng Z. 

Đôi khi chẳng cần nghĩ quá nhiều. Biết mình đang làm gì là được

Hỏi: Em có gì mới để cho anh xem? Sau gần một năm trời, gã trung niên tiếp chút lửa để thằng nhóc đi tiếp với đam mê phim ảnh, gửi chút hy vọng về việc xây đắp niềm tin sau một lần bị lừa gạt rằng đó không phải là mãi mãi. Vì chẳng có gì là mãi mãi. Và với nghệ thuật cần phải để cho đầu óc đó bay cao…thậm chí là xa rời với thực tế, đời thực. Mông lung. 

Cười: Em vừa làm xong một phim ngắn. Thằng nhóc loay hoay tìm một đường link để xem rõ một trong những thước phim vừa hoàn tất sau một thời gian dài mất tích. 

Deja vu. Nhận định của gã trung niên khi xem những hình ảnh đầu. Hình ảnh đầy mộng mị của người bố, góc máy đặt từ trần nhà như thể khán giả đang quan sát nhân vật ở trong phim. Ông bố nhìn lại vào khán giả như muốn để sự cô đơn, đau khổ của bản thân mình như một con quái vật muốn thoát hẳn ra ngoài, lần lượt câu chuyện được kể tiếp với cùng một góc nhìn đó. 

Cách kể chuyện đầy ma mị. Nhạc cổ điển được chọn làm âm thanh chủ đạo, màu tối được vận dụng tối đa, ánh sáng chỉ bắt lấy đúng nhân vật trong một căn nhà, không gia chỉ bừng sáng vào khung hình cuối phim là lúc nhân vật đã …ra đi. Một không gian gợi nhớ đến bộ phim “US” của đạo diễn da màu nổi tiếng Jordan Peele năm 2019.

Ý tưởng kịch bản đến từ Covid-19. Trớ trêu. Mất mát lại thôi thúc sáng tạo, một thông điệp tích cực đưa ra là gìn giữ yêu thương, sự mất mát trở thành chất liệu chính cho kịch bản. 

Bất chợt, gã trung niên như chạm lại cảm xúc chưa từng phôi phai, về một người đã ra đi. Dặn lòng rằng, hãy để điều ấy qua đi, đón nhận điều sắp tới nhưng thỉnh thoảng lòng lại gợn sóng ở một khoảnh khắc nào đấy chạm lại ký ức xa xưa. 

Covid-19 đã thay đổi nhiều người. Mỗi người tìm kiếm một cách lưu lại ký ức về ngày tháng khủng hoảng và mất mác đó.  Gã trung niên dồn hết sức lực để ghi lại để hoàn thành quyển sách từng viết dở dang. Hôm nay và lúc này, một thằng nhóc ghi lại bằng những khung hình cho kịch bản được viết ra từ sự mất mác. 

Nghệ thuật cần phải sống. Ai cũng cần phải ăn. Gã trung niên nhắc như một cái tát nhẹ vào gương mặt của thằng nhóc muốn trở thành nghệ sĩ trước mặt mình, dù không nhận mình là nghệ sĩ nhưng việc tìm đến nghệ thuật thì chẳng có khác gì ngoài một danh xưng đó. 

Em biết, em sẽ cân bằng. Em vẫn sẽ tham gia làm phim thương mại để nuôi sống cho con đường làm phim nghệ thuật. Thằng nhóc một lần nữa cho gã trung niên thấy sự trưởng thành trong cách nghĩ, rằng việc lựa chọn đó đã được suy nghĩ nghiêm túc trước khi ra quyết định. Đó là một hành trình tìm đến thiền tu của tuổi trẻ. 

Anh nghĩ em phải làm rõ hơn nghệ thuật của em là gì!? Gã trung niên che giấu sự vui sướng của bản thân khi thấy một suy nghĩ độc lập và vững vàng ở hiện tại, dẫu thế vẫn bồi thêm thử thách cho cuộc gặp gỡ lần sau. Tự trào. Ai rồi sẽ sống sao!?

https://chienphan.blogspot.com/2012/07/inh-nghia-ve-cac-he.html

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2022

[Sách] Tầm nhìn thay đổi quốc gia - Mohammed bin Rashid Al Maktoum


Nghe cần phải kiểm chứng! Hành trình tìm hiểu về Dubai kết thúc; dẫu vậy, bản thân vẫn còn nhiều câu hỏi luẩn quẫn trong đầu về đúng, sai, hơn hết là tò mò về một trong những con người đã kiến tạo đất nước này: Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Tò mò về suy nghĩ của người đứng đầu. 

"Đại cục là sự sinh tồn - động lực của cuộc sống và là lý do tại sao tất cả sinh vật trên thế giới tìm cách săn mồi hoặc thoát khỏi kẻ đi săn hàng ngày. Sinh tồn không thể đạt được bằng duy ý chí. Tăng trưởng liên tục đòi hỏi phải có nổ lực rất lớn, chú tâm và luôn cảnh giác với những nguy hiểm tiềm tàng."

Đến kinh nghiệm sống từ quản lý vĩ mô.

"Thực hiện một tầm nhìn lãnh đạo thực thụ: 

Kế hoạch thực hiện 

Giai đoạn thực hiện

Hoạt động nguồn lực

Nhóm làm việc 

Xác định thời gian 

Phẩm chất lãnh đạo. Một người lãnh đạo có thể có khả năng thấy trước những điều mà người khác không thấy. Đó là một trong những phẩm chất tạo nên những nhà lãnh đạo thực thụ.

Quản lý và lãnh đạo. Một khi trách nhiệm bị chồng chéo, sẽ không có một ranh giới nào rõ ràng giữa lãnh đạo và quản lý, và người lãnh đạo cũng chỉ giống như một người quản lý cấp cao. 

Nổ lực, làm việc, lên kế hoạch và chuẩn bị là những công cụ cần thiết để thực hiện những giấc mơ và các mục tiêu. 

Tạo ra ý tưởng. Tâm trí của chúng ta là "nhà máy" sản xuất ý tưởng - chất lượng nguyên liệu đầu vào mà ta hấp thu càng cao thì chất lượng của sản phẩm cuối cùng càng tốt. 

Phát triển vượt trội là một khái niệm mang tính đồng bộ, không thể tách rời giữa quá trình xây dưng cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Để đạt được sự vượt trội trong thế giới À Rập, tất cả các yếu tố liên quan đến sự phát triển bao gồm tầm nhìn, mục tiêu, sự lãnh đạo và quá trình triển khai thực hiện đều phải thật xuất sắc.

Nếu như lãnh đạo không tận tâm với việc thay đổi thì sự thay đổi sẽ không thể diễn ra, khu vực công của chính phủ sẽ không thể được tiếp thêm sinh lực và sẽ không có sự xuất sắc, không có sự cải thiện về chất lượng hay sự phát triển thực sự nào cả.

Con người là vốn quý của bất cứ tầm nhìn nào - con người biến tầm nhìn thành hiện thực. ..Chân trời không có giới hạn, một tầm nhìn không thể có bất kỳ ranh giới nào. Bạn cần đến gần đường chân trời, càng có nhiều ranh giới mở rộng hơn. Một tầm nhìn chiến lược phải phù hợp với những ranh giới mới, khát vọng mới. 

Thứ Tư, 14 tháng 12, 2022

[Sách] Giải mã ngành công nghiệp âm nhạc - Donald S.Passman


Ấn bản chinh sửa lần thứ 10. Tác giả chọn lọc và cập nhật cho quyển sách của mình để theo kịp với thời đại dưới góc nhìn của một người làm luật.  

"Tôi thực sự yêu thích những gì mình làm. Tôi đã nghiên cứu luật âm nhạc hơn 30 năm, và tôi đã làm công việc đại diện cho các nghệ sĩ thu âm, nhạc sĩ, nhà sản xuất, đơn vị phát hành âm nhạc, nhạc sĩ sáng tác nhạc phi, CEO trong ngành, các công ty thu âm, hãng phim, quản lý, đại diện, quản lý kinh doanh và các các nhân hay tổ chức khác trong ngành."

Tuy vậy, quyển sách như một tài liệu tham khảo hơn với chi tiết các hướng dẫn cho người tham gia vào ngành công nghiệp âm nhạc này làm sao để khai thác tối đa lợi nhuận từ tất cả các kênh khai thác với sự tư vấn về tỉ lệ chia lời cũng như khía cạnh pháp lý cần phải xem xét ra sao.

"Để tận dụng tối đa quyển sách này, tôi đề xuất bạn nên giữ nó như một cuốn sách tham khảo. Quan trọng là bạn coi nó như bộ khung vững chắc để dựa vào, nhưng thậm chí còn giá trị hơn nếu bạn áp dụng nó vào những trường hợp cụ thể trong cuộc sống của mình."


Thứ Năm, 8 tháng 12, 2022

[Sách] Nơi làm việc nhân văn - Andy Swann


Quyển sách như dùng để tham khảo, Andy Swann tập hợp các công thức được chia sẻ từ các quản lý nhân sự của các công ty lớn để viết thành một đề tài The Human Workplace, hơn là việc trãi nghiệm của bản thân để chia sẻ lại cho đọc giả của mình. Điều đó giúp người đọc vừa mở rộng được nhiều góc nhìn (từ công ty start up cho đến cả các công ty lâu đời) theo chiều ngang. Ngược lại, sự hạn chế của người đọc về việc những ưu và nhược điểm của đề tài nơi làm việc ở một góc nhìn chiều sâu chưa được...đào đến. 

"Mỗi tổ chức là một nhóm người độc nhất, làm việc gì đó độc nhất, với một sứ mệnh độc nhất. Do đó, để thực sự phát triển mạnh mẽ, tổ chức ấy cần bám sát chính yếu tốt đã làm nên sự lớn mạnh của nó: con người. Có như vậy tổ chức mới có thể linh hoạt và thích nghi theo bất cứ cách nào mà thế giới đòi hỏi. Giải phóng năng lực của con người chính là giải phóng các công cụ để gặt hái thành công. Một cơ chết hết sức đơn giản."

"Bí quyết thành côn không phải là hành xử như một công ty khởi nghiệp, hoặc ngay cả nhóm 10% các công  ty khởi nghiệp đã thành công. các công ty khởi nghiệp thất bại cũng có những nét đặc trưng giống như các công ty lâu đời hoành tráng, không hề có sự mất chất hay khuôn khổ nào bao quanh. Đó là mối liên kết giữa thương hiệu, việc kinh doanh, tổ chức và con người.

Sáng tạo là tạo ra một góc nhìn mới. Dưới góc độ là một ý tưởng và một từ, nó thường bị hiểu lầm ở nơi làm việc là lĩnh vực các ngành được công nhận theo một định nghĩa về "sáng tạo". 


Thứ Ba, 6 tháng 12, 2022

[Sách] Thế giới đương đại - Richard Haass


Lược sử hơn là tiên đoán. Cảm nhận của bản thân khi đọc quyển sách "Thế Giới Đương Đại" của Richard Haass, gần như tất cả quan điểm là giống nhau?

"Lịch sử có quá nhiều những chính quyền với những lãnh đạo xem trật tự thế giới đương thời là bất hợp lí, bởi nó không bảo vệ cái mà họ coi là lợi ích sống còn của mình hay trao cho họ một vị trí mà họ xem là tương xứng với quyền lực hoặc tham vọng của mình."

Tất cả đều không mới.

"Điều cốt lõi của quá trình toàn cầu hóa chính là sự kết nối, khái niệm này dùng để chỉ những mạng lưới ràng buộc và mọi mối quan hệ. Một khái niệm tương tự là sự phụ thuộc lẫn nhau, đây là thực tế mà trong đó mọi quốc gia và cá nhân đều bị ảnh hưởng một mức độ nào đó bởi những sự việc xảy ra ở nơi khác cũng như những việc mà người khác làm."

Thứ Hai, 5 tháng 12, 2022

[Sách] Trở thành chuyên gia rượu vang trong 24h - Jancis Robinson



Đằng sau một ly rượu là hàng loạt chuyện kể. Việc tò mò về thế giới rượu này đã lâu, từ một người sếp của thằng bạn đến quản lý trực tiếp của mình cũng yêu thích rượu vang như đã từng mua và mở cho xem ở một chiều cuối năm. 

Chẳng hiểu hết nên giờ đọc biết. 

Jancis Robinson chia sẻ kinh nghiệm nhiều hơn với quyển sách của mình; kiến thức đó có thể tìm thấy trên mạng, nhưng để tổng hợp và đóng góp góc nhìn để người đọc hiểu một cách cơ bản về rượu vang như giống nho, vùng trồng, bao bì đóng gói cho đến tận cách thưởng thức ra sao. 

"Cuốn sách này được viết ra với mục đích chia sẻ những kiến thức thiết yếu về rượu vang. Tất nhiên là còn rất, rất nhiều điều khác nữa để khám phá, và bạn nên cảm thấy hoàn toàn thoải mái để tìm hiểu sâu hơn về thế giới rượu vang đầy mê hoặc.

..ở thế kỷ 21, sự khác biệt giữa rượu vang Châu Âu và phần còn lại của thế giới đã trở nên bớt rõ rệt. Gần như mọi nhà sản xuất khát vọng ở bất kỳ nơi nào đều đi lại khắp nơi để học hỏi những kinh nghiệm mới, và nhờ vào internet, họ hình thành được một mạng lưới liên lạc kết nối những người hoạt động trong thế giới rượu vang với nhau"

Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2022

[TFSVN] Đời công bộc - Bác sĩ bảo không sao!


Anh Thắng năm nay bao nhiêu tuổi? Anh nhìn qua kính chiếu hậu để trò chuyện với người đàn ông ngồi ở băng cuối cùng, như một trong những cách thể hiện sự tôn trong như một thói quen nhìn thẳng vào mắt người nhìn.

Anh năm nay …Anh trả lời, giong đã cố gắng lại bình thường.  

Vậy anh nhỏ hơn em! Anh cười khi đôi mắt đã hướng về phía trước, chiếc xe lao vào quốc lộ 50 để hướng đến một Trương gia trang, nơi tiễn biệt một người đã rời cõi tạm sau hành trình ở lại nơi người chín mươi lăm năm ở một Cần Đước, Long An. Nơi đó, dòng họ Trương tồn tại ngót nghét cũng đã trên trăm năm. Nhìn anh Thắng lớn hơn hẳn? 

Nó nhìn vào kính chiếu hậu để quan sát anh Thắng, người đã gắn bó với tài chính Toyota đã gần chạm ngưỡng mười năm lăm năm. 

Tự hỏi. đời có bao nhiêu lần mười lăm năm?. Đã từng nhẩm đếm: năm, mười, mười lăm...đời cạn. 

Tự nhớ. Hành trình đã đi cùng anh trên những nẻo đường đất nước. 

Lúc thả khói trên dòng sông Vàm Cỏ ở một chiều cuối năm hắt hiu người về cho kịp một cái Tết ấm êm, anh em người chiều trong dòng người về lại phố lưa thưa. 

Lúc lấm lem bùn đất ướp mưa rừng rỉ rả nơi một góc núi non chập chùng, anh em tìm về khách sạn ở một lúc nửa đêm khi người đã say sưa giấc ngủ tự bao giờ. 

Nhiều lúc lắm…viết tiếp chắc cũng chẳng hết những dòng nghĩ suy. 

Chuyện đã hơn mười bốn năm trời. Anh chính thức bước xuống con tàu TFSVN ở trời chiều lam nắng; sau dòng email có gì đó day dứt, anh bắt tay từng con người trong ngày cuối cùng làm việc như để nói lời chào tạm biệt, trùng hợp đây cũng la ngày tổ chức sinh nhật của một đồng nghiệp ở công ty. Thoáng nghe, có vài giọt nước mắt đâu đó rưng rưng vì cảm xúc ùa về của mấy đứa em gái ngày nào làm việc cùng anh. Chẳng biết. Nó chỉ hỏi anh: anh cũng bắt tay em à? Cười.

Vì đơn giản là chưa kết thúc một lời chào. Nó và anh còn cùng nhau ở một chuyến đi khác, hành trình đưa tiễn một người rời khỏi cõi tạm này, người là mẹ của quản lý cũ của anh và trùng hợp đấy cũng lại là tài chính Toyota, người đã bước xuống con tàu TFSVN trước anh.

Nhập nhòa. Anh thấy gì đó cay ở khóe mắt, chẳng biết có phải không? Nó thấy mắt anh bắt đầu đỏ hoe như đom đóm lập lòe ở mấy đêm đồng vắng mấy mảnh trăng treo. Bước chân anh đi nặng nề như thể mang cả tâm can dồn xuống một bàn chân, như lời anh tâm sự về một tương lai nào chờ. 

Bác sĩ nói không sao? Anh nói lúc chiếc xe lao về lại Sài thành, giã biệt một Trương gia trang với một buổi cơm quê đủ đầy dưa, cá, thịt, cơm ăn chung với rau đồng còn xanh ngát trong men vị cay cay của rượu thuốc vừa ngâm đủ ngày. Anh là người thứ tư trong gia đình, nó nhờ ông anh ruột làm tài xế ở một chuyến đi về, anh kiếm câu chuyện làm quà và nói về chuyện mấy đứa trẻ làm cùng mình lúc mấy việc khó khăn, thử thách trong góc nhìn trẻ. Dặn dò như trấn an, mạnh mẽ lên bằng một câu nói như khẩu hiệu.

Nếu muốn ta sẽ tìm cách làm, nếu không muốn ta lại tìm lý do

Anh Thắng cười ngượng ngạo, như thể vẫn đau đáu điều gì ở tương lai và thực tại vẫn còn chưa chấp nhận rằng anh đã gói ghém đời mình lại để bước xuống một sân ga.

Tiễn anh lúc trời đêm buông đỗ. 

Anh quẩy ba lô đi vào trong con đường tối. 

Tự dưng. Tưởng tượng cảnh mấy đứa nhỏ nhảy cẫng lên, gọi bố lúc thấy dáng anh; chị ngồi một góc nở nụ cười tươi nhất có thể để cho nỗi lòng anh vơi đi mấy mối bận tâm. Một mâm cơm gia đình nghi ngút khói, anh ngồi xuống ăn tiếp một buổi cơm. Anh ăn và thấy khác bao lần, không vội vàng để lùa vội một miếng cơm, không nhạt nhòa cảm nhận một gia vị nêm lúc đã vào bao tử. Gia vị giờ nằm ở đầu lưỡi, anh thấy từng vị cuộn tròn ở mỗi đợt nhai rồi từng thứ bắt đầu hòa quyện trước khi trôi nhẹ xuống dạ dày. 

Bỗng thấy, đám trẻ sà vào lòng anh kể chuyện của một ngày, gặp gỡ những ai, thích thú điều gì và bực bội điều chi. Anh ôm đám trẻ vào lòng, xiết một cái thật chặt, rồi ngó sáng dáng chị ngồi kế bên, ánh mắt chạm nhau, có chút gì đó cay cay rồi gật đầu nhẹ. 

Anh nói: hay nhà mình đi đâu đó? Đám trẻ nháo nhào về gợi ý của anh, chị cười thúc giục đám trẻ tranh thủ ngủ đi rồi tính tiếp. 

Rõ ràng “bác sĩ bảo không sao!” Anh cười trong lúc ôm vào lòng mình những đứa trẻ, nhớ lời thằng em đồng nghiệp làm cùng và cười tiếp “Chúa ở khắp nơi!”

Sài Gòn bắt đầu se se lạnh. 

Một Giáng Sinh chuẩn bị về.


[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...