Bóng tối đột ngột phủ kín khắp không gian. Sự tĩnh mịch kéo đến vài giây vừa đủ để lắng nghe hơi thở của cô nhóc trong lồng ngực phập phồng.
Một ánh sáng xuất hiện giữa căn phòng. Một quả cầu tuyết nằm ở vị trí trung tâm, nhìn kỹ thì những giọt tuyết đang rơi xuống lâu đài như những gã khổng lồ đang quan sát thế giới tí hon được bảo vệ bởi lớp kính trong của một vương quốc huyền bí, nơi tồn tại hoàng tử, công chúa, vua, hoàng hậu và vô số những nhân vật khác đi ra từ cổ tích đó.
Cô nhóc ngồi xếp bằng ngay ngắn; như thể đại diện cho thế giới khổng lồ quan sát điều gì sắp diễn ra, cùng với những đứa trẻ khác tạo thành một vòng tròn xung quanh quả cầu tuyết để chuẩn bị cho một nghi lễ sắp diễn ra.
Cô giáo trẻ ngồi trước quả cầu tuyết, cất những lời kể như đang thoại, đang rù rì những lời nguyện cầu về một điều kỳ diệu.
Hoa giấy trắng tung bay từ trên cao xuống; như thông điệp trả lời về lời cầu nguyện đã được lắng nghe ở một Sài Gòn chuẩn bị giã biệt Đông, phố phường đang náo nức chuẩn bị cho một ngày Chúa Giáng Sinh cận kề.
Đám trẻ ngước đầu lên nhìn những cánh hoa giấy đang tung bay, ánh mắt tròn xoe bỏ lại tòa lâu đài đang đó nhận những hạt tuyết rơi cuối cùng bên trong quả cầu.
ĐÙNG! Một tiếng nổ vang làm đám trẻ giật mình.
Những bông hoa tuyết trắng xóa trên đầu, được tạo thành từ những hạt mút xốp. Đám trẻ há hốc mồm, cô nhóc của ông già chui rúc vào lòng của em với ánh mắt không ngừng nhìn về phía tuyết rơi.
We wish you a Merry X’Mas and Happy New Year! Tiếng nhạc vang lên hòa cùng trong không khí đó, đám trẻ vỡ òa và cất tiếng hát theo. Cô nhóc ngồi trong lòng em cũng ngân nga giai điệu và hát một bài ca chẳng rõ lời, lượm từ gom chữ để ra một bài hát ca.
Em thấy gương mặt mình giãn ra, nở một nụ cười khó tả bởi chữ viết với văn chương.
Ông già chưa thấy niềm phấn khích đó bao giờ.
Nhớ. Ở một trời quận hai, hiệu ứng cũng được tạo với dàn nhạc cụ là trống vang rền cho một dịp Trung thu, cô nhóc của ông già thu mình lại, cuộn tròn trong lòng như một chú mèo con. Nghĩ. Chắc cô nhóc của ông già chẳng thiết tha gì âm nhạc!? Đến giờ, ông già biết rằng điều đó đã sai.
Trên những bậc cầu thang ra về, cô nhóc trong chiếc đầm xanh lá mạ vẫn đang nghêu ngao hát bài ca chẳng rõ lời, nhẹ nhàng như thể Ariel đã hy sinh giọng hát của mình để có được đôi chân của con người từ trong truyện của Andersen bước ra. Cô nhóc của ông già đang chờ đợi một hoàng tử nhận ra giọng hát mình, dù chẳng còn véo von?
Ông già không quan tâm đến điều đó, ôm chặt lấy cô nhóc của mình ở một đêm Đông, lắng nghe mấy lời kể rồi đi vào giấc mộng con, nhẹ nhàng. Mộng bình yên con nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét