Chiến Phan

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2022

[Nhật ký của cha] Nên - Hồi nhỏ


Hồi nhỏ ba có sợ không? Thằng nhóc Lavie quay sang hỏi ông già. Màn hình đã chuyển cảnh sau khi con quái vật bất ngờ xuất hiện và tấn công người bác sĩ tâm lý trong phim Wednesday. Thằng nhóc giật mình khi trộm xem cùng. 

Sài Gòn lập đông, thằng nhóc anh và cô em út đã nắm ở phòng để lắng nghe em đọc truyện, riêng thằng nhóc Lavie cứ tò tò theo ông già. 

Có chứ, ba rất sợ. Ông già nghiêng đầu sang, nhìn vào đôi mắt đen lay láy đó, nở một nụ cười rồi thú nhận một sự thật của ấu thơ. Nỗi sợ xuất hiện ngày một nhiều theo chiều lớn lên, trong mấy câu chuyện của người lớn kể hay trong mấy hiện tượng chẳng tìm được lời giải thích rõ ràng, chỉ được gán ghép mấy chuyện tâm linh, còn không thì chỉ nhận được “lớn lên rồi sẽ biết”

Ông già ôm thằng nhóc vào lòng, hơi ấm của cả hai cơ thể hòa quyện ở một đêm đông, mùi xà phòng phảng phất trên mái tóc con, đen, mịn; khác xa mái tóc xơ, cứng của ông già khi xưa. 

Rồi ba lớn lên, biết rằng tất cả đều đó là không có thật, ba mới hết sợ. Thật ra, con quái vật vừa rồi chỉ là từ máy tính tạo ra. Ông già ôm thằng nhóc trong lòng và bắt đầu đung đưa,  tìm cách để trấn an chú nhóc của mình về nỗi sợ. Trong suy nghĩ của ông già, chẳng có gì tệ hơn khi để đứa trẻ mang nổi sợ vào giấc ngủ của mình. 

Ba lớn rồi ba hết sợ!?. Thằng nhóc hỏi lại như đang tự nói với mình.

Ông già lặng im, ghì chặt thằng nhóc Lavie vào lòng, tìm kiếm hơi ấm ở đêm Đông. 

Thật ra, mấy câu hỏi huyện hồi đó; không chỉ là một đứa hỏi và không chỉ là cho mỗi ông già.

Ông già và em thường kể chuyện hồi nhỏ; đám trẻ cứ chìm đắm về quá khứ tưởng tượng đó.

Quá khứ của nghèo khó. Em và đứa em trai có những trò trẻ con tự tạo ra sao, trên chiếc xuồng giữa biển nước mênh mông, người lớn chẳng trông vì phải lo chuyện tiền nong với cơm áo, chỉ có mấy cụ già quần quật với đám trẻ con. 

Bắt ốc, hái rau làm bữa. Bà làm mấy món quê nhà cho hai đứa cháu của mình, em và đứa em trai. Đám trẻ cứ nằm im lìm lắng nghe như thể mùi cơm ở cháy bếp tỏa ra, xông vào mũi hòa cùng với hương đưa của gia vị ngấm dầu cùng mùi nước mắm nhỉ quê hương thơm ngào ngạt. 

Nhiều lắm mấy câu chuyện kể. Ông già thường không kể chuyện hồi đó. 

Khi con người ta hồi tưởng thì lúc đó đã già. Ông già đã từng phát biểu vậy, nhưng giờ trong các cảm xúc này lại rất khác xa 

Đám trẻ thích mấy câu chuyện hồi nhỏ của ông già và em.

Ông già chờ đợi cô nhóc Nên của mình hỏi ông già: hồi nhỏ ra sao! Sự chờ đợi kéo dài đã bốn năm.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...