Chiến Phan

Chủ Nhật, 2 tháng 5, 2021

Đi về nhà (2)

Replay Blog Radio: Vu lan này con về với mẹ được không? 


Dẫu nắng mưa gần xa

Thất bất, vang danh

Nhà vẫn luôn chờ ta

Nó băng qua những hòn đá cuội nằm không theo một trật tự nào ở một hoàng hôn đã tắt. Chông chênh. Men theo những ngọn cỏ đang chen cùng đá, lướt qua mấy vũng nước đọng đang thu ánh sáng trắng của đèn thay cho ánh trắng, soi rõ một ảnh hình của người phụ nữ như một cánh hồng phai. Nhạt nhòa. Phấn son không đủ tô một niềm nhớ thương. Nó bắt đầu nở nụ cười với người phụ nữ được nó đặt tên: người tình tóc bạc. Đời chờ. Một đứa con trở về ở một dịp lễ. Phía sau là hình ảnh đen trắng của người đàn ông đi qua đời chinh chiến, để lại trên vai người tình tóc bạc là vị mằn mặn của nước mắt và mô hôi.

Mỗi độ lễ, Tết; mọi người thăm hỏi nhau: đi đâu. Lệ thường. Nó chỉ có một câu trả lời trong suốt hai mươi năm: đi về nhà.

Nhà. Nơi có người yêu thương đang đợi chờ. Chế Lan Viên – người đàn ông mà nó thầm ngưỡng mộ với những trãi nghiệm của thế thời trong bế tắc “Điêu tàn”, đến “ánh sáng và phù sa” nếu có sống lại thì sẽ thấy mình hạnh phúc khi tìm được một triết lý của cuộc đời: Con dẫu lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con.  

Nó ôm người tình tóc bạc của mình sau nụ cười nhẹ tênh như “mây trôi lang thang cho hạ buồn”. Tranh thủ. Mái đầu tóc đã hóa mây bay vẫn còn bên cạnh mình, tự lừa mình rằng thời gian sẽ vẫn buông tha một ai đó và người đó phải là người tình tóc bạc.

Nó ngửi mùi của quá khứ đến hiện tại, vẫn chung tình với vị mồ hôi nắng, mưa; không thiết tha mấy hương thơm nhân tạo mà mỗi ngày nó xịt lên người cho giống bạn, giống tôi. Lịch sự hay xã giao hay mấy phần đủ lễ. Tự tạo.

Đường về nhà là vào tim ta

Dẫu có muôn trùng qua

Vật đổi, sao dời, nhà vẫn luôn là nhà

Ai rồi cũng phải lớn. Đứa nhóc của hôm nào ôm chân, vờn tóc khi ngọn tóc đung đưa trên sàn nhà. Phiêu lãng. Hôm qua thì ở lại. Nước mắt lại chảy xuôi. Nếp nhà lên lửa mới, hâm nóng tình yêu thường. Người tình trong chay tịnh, nó ngồi với thịt kho. Chuyện trò. Mấy bước đường cuộc sống từ công việc đến gia đình sau chương đời mới sang trang. Nó giờ đã là ông già của ba đứa nhóc.

Khuya về mang tịnh độ. Nó lắng nghe người tình mấy chuyện cuộc gần đây. Người tình nghe nó nói mấy chuyện gần đây sống. Trong tiếng giảng của thiền sư phát ra từ Youtube, người tình và nó, nó và người tình….chuyện trò giửa đêm trôi. Rồi cơn mưa mùa hạ, lướt qua trên mái nhà, tắm ướt một đợi mong…khi nào thì đến lễ.

Có thằng nhóc sống lâu, nằm gối đầu ngắm...lắng nghe một hơi thở nông sâu. Nhọc nhằn

 Không có việc gì, vậy thì đi về nhà

Không có việc gì, vậy thì đi về nhà

Cao Lãnh, ngày 29 tháng 04 năm 2021


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...