Ở đây, chẳng còn gì để học nữa!
Vùng trời trên cao, mây cuộn vào nhau như hai đứa chó con cứ thi nhau trườn bò trên thân hình ông già bên ngoài ô cửa sổ nhỏ. Tiếp viên báo hiệu máy bay chuẩn bị tiếp đất. Nó nghĩ đến câu nói của anh.
Hà Nội, ngày đến gió mát lành, ngồi bên ly café không còn để chém gió. Nó với anh – một người đồng nghiệp chuẩn bị bước xuống con tàu TFS đang chạy. Anh cho hay đã có kế hoạch này từ đầu. Bàng quang. Chuyện trò. Nó hỏi han nhiều về cuộc sống hơn công việc. Anh đưa ra nhận định của riêng mình về một quyết định ra đi.
Con đường đi sỏi đá có quên tên thì con người vẫn nên ghi lại.
Nó nghĩ vậy khi ngồi đón gió sau lúc anh rủ rê café – vị chua làm nhớ, làm thèm một hương vị ngọt đắng của miền Nam quen dùng. Không hay, đám nhóc miền Nam đang mention nó trong group nội bộ trêu đùa về tên một con phố.
Gió lay vài chiếc lá đặt trong chậu kiểng chẳng biết tên, nó và anh – người đồng nghiệp đã tròn mười năm làm cùng. Từng viết.
Đời người có bao nhiêu cái mười năm? Nhẫm đếm. Năm, mười, mười lăm…đời cạn. Ở đây, chẳng còn gì để học nữa! Câu nói của anh làm lòng nó xốn xang. Đáp lại. Anh đang cười vào mặt em.
Nó nhìn về tòa nhà Lotte vừa bước ra cùng anh. Căn phòng nơi gặp gỡ đám nhóc Hà Nội; mới nhiều hơn cũ, cũ còn một đứa – cũng sắp sửa đón cái mười năm. Thấp thoáng. Gương mặt hiền của đứa nhóc năm cũ dội lại, đứa nhóc từng chơi sao chẳng biết đứt tay nằm lại ở Bệnh Viện Sài Gòn – giờ đã là cha của hai đứa con. Nó chúc mừng em trong cuộc giới thiệu hỏi han ban đầu khi bắt đầu cuộc họp.
Căn phòng mới cũng chia sẻ cùng gã khổng lồ nhà máy, rộng hơn phòng cũ. Thời gian làm mọi thứ to ra? Nó không biết. Thấy mình như bé lại, lọt thỏm trong không khí ấy. Thấy không quen. Sự tất tả với các cuộc điện thoại, máy tính và chứng từ đặt ngập bàn trong buổi họp đầu tiên. Thấy không quen. Nó phải hỏi anh khi nào bắt đầu buổi họp để cắt ngang dòng suy nghĩ đang chạy. Ngỗn ngang.
Nó giật lùi bước để nhường cho một chiếc xe vừa nhóm lên. Thoáng nghe. Anh nói – hỗ trợ giới thiệu các đại lý ở miền đất này. Nó cười. Nghĩ. Hà Nội không vội được đâu. Thấy dòng xe trước mặt vẫn vội vã chen nhau từng met đường, tiếng còi vang khắp phía. Trên đầu, chiếc cầu vượt bắt ngang qua màu sáng như mới hoàn thành. Hỏi. Mới biết kẹt xe vẫn còn đấy ở Ba Đình.
Nó trả lời anh khi đã bước sang bên kia đường: Vội gì anh?
Nó thả trôi dòng suy nghĩ về việc đắn đo: Ai sẽ là đồng đội theo cách chọn của riêng mình nếu có duyên tiếp tục?
Mây bay như khói trời quyện. Trung thực – nghị lực – thông minh. Tìm sẽ khó nhưng tìm sẽ có.
Câu nói của em trong buổi ăn trưa vội vàng chạy ngang khi máy bay tiếp đất Sài Gòn. Trong ngày. Về lại. Ngẫm nghĩ. Ai đây?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét