Chiến Phan

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

[Sách] Carlo Ancelotti - Lãnh đạo thầm lặng



Thế giới bóng đá nó vẫn chưa tìm hiểu rõ. Suy nghĩ đó chợt đến khi lướt qua quầy sách trưng bày các sản phẩm ăn theo về đội tuyển U23 Việt Nam & huấn luyện viên Park. 
Sẽ có những thứ chúng ta nghĩ rằng đã biết nhưng thật ra là chưa biết gì. Nó tin điều đó nên lựa chọn cho mình quyển sách tự truyện của Carlo Ancelotti để hiểu hơn về sự đào thải nghiệt ngã của ngành nghề bóng đá này; từ vị trí cầu thủ cho đến huấn luyện viên. Nó thích sự trầm lặng hơn ồn ào dù bản tính nó lại bộc lộ ngược hẳn điều mình thích. Mâu thuẩn
Một quyển tự truyện hay. Trong số các quyển tự truyện nó từng đọc, tự truyện của Carlo kết hợp việc kể lại cuộc đời mình (từ một cầu thủ trở thành một huấn luyện viên nổi tiếng) với việc rút ra các điều tương tự như quản lý một công việc kinh doanh (khi ở đó các thuật ngữ: vòng cung/ vòng đời - văn hóa - hệ thống - sản phẩm - dữ liệu - giá trị; được con người ta nói ra rã gần như mỗi ngày)
Kết cấu ngược tạo hấp dẫn. Nó bắt đầu đi theo Carlo đến AC Milan xem lại một thời vinh quang trong cương vị huấn luyện viên; điềm tĩnh - cương trực - đầy tôn trọng, gắn kết tất cả các thành viên nổ lực để thăng hoa - họ bước ra sân cỏ để chiến đấu bằng 200% sức lực của mình vì Carlo. 
Carlo gánh toàn bộ sức ép của các vị chủ tịch câu lạc bộ; những con người vừa mong muốn chiến thắng - vừa mong muốn giữ gìn bản sắc văn hóa riêng của đội bóng, để làm sao tối đa hóa hiệu quả kinh tế của ngành công nghiệp bóng đá này.
Tiếp đến, nó theo Carlo đến gặp thời vang bóng của bản thân mình khi lần lượt chuyện trò cùng các cầu thủ David Beckham, John Terry, Paulo Maldini,...hay huấn luyện viên Sir Alex Ferguson (người nổi tiếng với câu nói: Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi - đã từng nó đưa vào bài giảng của mình), Arsene Wenger. ...để chiêm nghiệm về điều Carlo nói khi đi suốt chặng hành trình của cuộc đời mình: Bóng đá vẫn là cuộc đời tôi, là sở thích, là đam mê cháy bỏng của tôi, và có thể nói tôi chưa từng bao giờ rời bỏ bóng đá thật sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...