Chiến Phan

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

[Đời Sales] Tất cả đều có công!

Be game changer 😉 . . . #inspirationalquotes #inspire #motivationalquotes #motivation #successquotes #success #love #loveyourself…
Khách sạn Austin, Sài Gòn đón nó quay trở lại sau hơn bảy năm. Nó thắt cà vạt, sơ mi trắng đóng thùng cùng vest đồng màu - trang phục của ngày nào đến đây, chẳng đổi thay. Điều đó giúp dễ nhận biết nó trong căn phòng ấy; tất cả các quản lý nam, Nhật hay Việt, không một ai thắt cà vạt. Nó thích được nhận diện là một thằng lính nhóc sống lâu, không thích nơi mình đến - các buổi họp hành của gã khổng lồ Toyota.
Một cảm giác trái chiều. Đó là cảm nhận của nó ngay lần đầu tiên ghé đến đây và nhanh chóng ngao ngán như lời chị phát biểu: rồi cũng vậy. Thực ra, một cách công bằng, theo thời gian - gã khổng lồ đã có ít nhiều khác biệt - sự cầu thị thấy rõ hơn ngày nào.
Những điều thằng lính nhóc sống lâu thấy & chia sẻ thắc mắc - đang được đưa ra ở đây để lắng nghe, phân tìm và đưa ra quyết định hợp lý. Trong đó, câu chuyện về việc tìm kiếm khách hàng bằng website của nhân viên bán hàng. Trong nó, câu hỏi đang đi tìm đáp án vẫn lửng lơ.
"Es hora de aullar, porque si nos dejamos llevar por los poderes que nos gobiernan y no hacemos nada por contrarrestarlos, se puede decir que nos merecemos lo que tenemos" - José Saramago. Photo by Chad Estes
Tại sao nhân viên bán hàng vẫn làm điều đó (lập website riêng) sau từng ấy năm nếu như không hiệu quả? 
Họ - nhân viên bán hàng hiểu hơn ai hết giá trị của từng đồng tiền mình bỏ ra & hệ lụy ảnh hưởng đến tâm trí khách hàng thế nào khi vẫn làm điều đó? 
Có phải việc ngăn cấm là giải pháp; lý thuyết "cây gậy & củ cà rốt" của một thời đại công nghiệp đến giờ vẫn đúng để áp dụng?
Vấn đề được đm ra nói. Đó là điều đang thay đổi. Chậm vẫn hơn không!? Thằng lính nhóc sống lâu ngứa miệng phát biểu ở sớm trời Sài Gòn phát tiết với cơn nóng vượt ngưỡng chịu đựng của con người. Thằng nhóc sống lâu phát biểu một điều chẳng liên quan nhiều đến mình và nơi mình đại diện đến đây. Cảm giác chỉ khiến con người trong căn phòng ấy nhắc nhở rằng: hãy làm tốt việc của mình xong đi đã.

Nó ngắm nghía căn phòng cũ - một thế hệ mới đang hình thành. Bàn họp được xếp thành chữ U hai lớp, lớp đầu & lớp sau như thế hệ quản lý nơi này theo cách định vị thứ bậc ngầm. Nó may mắn ngồi ở lớp sau - thằng lính nhóc sống lâu thấy mình như trẻ lại. Thế hệ quản lý trẻ chiếm 80% trong căn phòng ấy. 
Câu chuyện về những người ra đi sau một "trận càn quý 1" thu hút sự chú ý của nó. Nó trả lời anh sau cuộc họp ấy - chắc là trưa nắng dưới tàn cây anh gọi khi khói thuốc bay: Nó thích điều đó! Ý kiến của anh. Một gã sống và làm theo mệnh đề "volume talks" đã đưa ra lời đề nghị cho sự đóng góp vào con số thị phần. Tất cả đều có công. Vinh quang không phải chỉ dành cho những ai ngồi trên đỉnh ấy. Nó tưởng tượng ra cái gật đầu của anh bên kia đầu dây khi thuốc tàn: Anh giờ khác rồi!
Ai rồi cũng khác! Nó mĩm cười. Chọc. Giác ngộ rồi! Hoan hỉ đi!
Ghi vào quyển sổ dòng ghi chú: Gã khổng lồ đang sống với giá trị cốt lõi thiếu giữ gìn chỉ còn là di sản!? 
(P/s: Bài viết chỉ mang tính chất & quan điểm cá nhân không nhằm phục vụ cho việc bôi nhọ, xúc phạm hay bất kỳ mục đích nào tương tự với cá thể hay chủ thể nào) 
(ảnh: internet)  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...