Chiến Phan

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2019

[Nhật ký của cha - Merci] Tiếng Việt & Tiếng Anh

IMG_20150413_041549 
Quán nằm ở đoạn cuối con đường Pasteur một chiều, chiều ngược lại với con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa kế bên. Sài Gòn thiết kế những con đường một chiều song song. Ông già và thằng nhóc Merci ghé đến ở một tối cuối tuần. 
Ông già khều gã bên cạnh. Tóc đầu đinh, gương mặt góc cạnh dấu đằng sau lớp kính cận, bỏ tai nghe xuống, dừng bút viết và trả lời câu hỏi của ông già. Một thứ mà ông già không biết bằng tiếng Anh. 
Đó là cây xương rồng. Thằng nhóc trả lời với nụ cười thân thiện hiện lên trên gương mặt góc cạnh & làn da trắng nổi bật của dân Châu Âu mà nó đoán đâu đấy ở tầm tuổi đẹp nhất của đời người mười tám hoặc hai mươi. Ông già huých nhẹ thằng nhóc Merci. Hỏi. Đã nghe rõ câu trả lời. Thằng nhóc Merci gật đầu. 
Trong trí nhớ của ông già có bài ca “bố là tất cả”. Ở tuổi lên sáu này, ông già nghĩ giờ đã là lúc nên cho thằng nhóc hiểu câu cuối của bài ca – “bố là bố thôi”. Ông già không phải là biết tất cả. Ông già cũng chỉ là ông già nhưng ông già biết bản thân sẽ phải làm gì khi không biết. 
Những con người đi trên con đường bên ngoài lớp kính thưa dần; đêm đã về khuya. Tiếng máy xay bắt đầu phát lên rộn ràng của những loại rau, trái đang trộn lẫn vào nhau tạo ra một loại nước uống đang thịnh hành – thải độc. 
Ông già tò mò xem thằng nhóc Châu Âu ngồi bàn bên cạnh viết gì. Trang giấy trắng hiện lên thứ ông già yêu thích. Chữ Việt đang nhảy múa theo hàng. Thằng nhóc Tây đang học tiếng Việt. Trái ngang. Thằng nhóc Merci lại thích tiếng Anh và thích dùng so sánh. 
So sánh là một phép tính mang đầy nghĩa tiêu cực khi đặt con người vào; ở đây ngôn ngữ cũng gắn chặt với con người
Ông già đã từng chẳng biết làm sao để giải thích và tối nay là cơ hội. 
Ông già hỏi: Thằng nhóc thích tiếng Anh à? 
Thằng nhóc Merci gật đầu. 
Ông già hỏi: Thằng nhóc có thấy chú học tiếng Việt không? 
Thằng nhóc Merci gật đầu. Ông già đắc thắng. Hỏi như chẳng cần câu trả lời. Tại sao chú biết tiếng Anh lại muốn học tiếng Việt, còn thằng nhóc lại không? Thằng nhóc Merci im lặng, chẳng biết nghĩ gì, không biết có thuộc loại sân si giống ông già sẽ hỏi lại: thích thách thức nhau à? 
Ông già thích con chữ, yêu ngôn ngữ - tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ. Ấy vậy mà ông già thích đọc – viết để diễn giải suy nghĩ của mình. Từng nói, tiếng Việt đẹp lắm nếu quen dùng. Mấy đứa nhóc nghe, cười, chẳng hiểu. Ông già im lặng – ngưng chuyện tỏ bày về một tình yêu. Có lẽ, tình yêu của mỗi người là khác nhau.
Buổi đấy. Đường về. Ông già & thằng nhóc sử dụng tiếng Việt để nói nhau nghe - chuyện học thêm nhiều ngôn ngữ sẽ mở ra nhiều chân trời mới. Đọc thoại. Không phải như lúc ông già, thằng nhóc Merci & thằng nhóc Châu Âu. Kẻ dùng English, người dùng Vietlish để nói với nhau ở một buổi tối đầu hè. Có lẻ, ngôn ngữ là khác nhau nhưng tình yêu là giống nhau. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...