Nó ngồi xuống, gọi một ly nước. Thư thả. Lắng nghe gã say sưa nói về thế giới, tôn giáo, văn hóa, chính trị...Tất cả thuộc về lịch sử. Hôm nay là cận đại. Những đề tài thu hút giống đực khi tụ họp lại với nhau, chỉ thiếu đề tài về "gái" là đủ đầy.
Đó là cảm giác của nó nó khi đọc Homo Deus - quyển sách thứ hai sau quyển Homo Sapien - Lược sử loài người.
Con người được gã kể với khái niệm là Tinh Không (Sapien) - ở cuốn đầu, giờ trở thanh Thần Thánh (Deus) ra sao. Gã Yuval Noah Harari kể nó nghe về lịch sử loài người với những chuyển biến ấy. Cảm giác. Bộ não gã này cứ liên tục hệ thống lại rồi chuyển thành ngôn ngữ tuôn trào một cách tự nhiên nhất để người nghe (đọc) dễ hiểu nhât mà chẳng phải (ám ảnh) nặng nề bởi các mốc thời gian chính xác (bao nhiêu người quan tâm đến các mốc thời gian chính xác như in trong đầu kia chứ? Nó không hiểu thời đại nào rồi mà phải nhớ dữ liệu đến thuộc lòng trong khi chỉ cần vài cái click chuột)
Lâu lâu. Thiền tự - thả trôi theo dòng kể về sự xác định con người là một cá thể không thể chia tách (individual) nhân văn hay tự do; đến việc xem con người là một các thể có thể chia tay (in-dividual) bởi xem đấy là các thuật toán của cấu trúc hữu cơ - thuộc về tôn giáo "dữ liệu". Giật mình thích thú. Thỉnh thoảng. Bởi cách gã dùng "từ , dùng "chữ" như kiểu "đường phố" khi điều đấy là nói thẳng vào bản chất.
Nó vẫn thích cuốn đầu tiên của Yural hơn cuốn này dù phải công nhận rằng sự cuốn hút vẫn còn y nguyên. Nó ngồi xuống, gọi một ly nước, có tiếng hát của Hà Anh Tuấn vừa "Qua cơn mê" để "Chỉ còn những mùa nhớ". Nó nghe gã kể những dòng cuối cùng ở trong góc quán, lắng nghe dòng người vội vã ở những đêm cuối năm cách đó mấy dãy nhà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét