Chiến Phan

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2019

[Review Sách] Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn - Ibuka Nasaru


"Đối với phụ nữ, sự nghiệp vĩ đại nhất chính là sinh con và nuôi dạy con khỏe mạnh, trưởng thành"
Tình yêu thương sẽ lan tỏa. Nó chắc chắn một điều như thế, riêng đối với trường hợp của tác giả, tin chắc một điều nhân viên của ông sẽ cảm thấy ấm áp, hạnh phúc bởi sự chân thành, yêu thương. Ngay với một đứa trẻ ông đã có tình thương lớn lao đó, thì cớ gì không lại có cho những con người đã đóng góp cho sự nghiệp mình? 
Được bạn tặng quyển sách của Ibuka Masaru - cha đẻ của tập đoàn Sony, người có mối quan tâm đặc biệt đến trẻ con và xem lứa tuổi 0 - 3 là cực kỳ quan trọng, như điểm khởi phát của quyển sách này. 
Cảm nhận sự đồng tình về một phương pháp. Ibuka Masaru đánh giá cao cách dạy trẻ với phương pháp giáo dục của Montessori, có những góp ý điều chỉnh để phù hợp với trẻ con Châu Á, cụ thể là trẻ con Nhật (vài chương tác giả không đồng tình với  việc giáo dục theo khuôn khổ vì không tốt cho một đứa trẻ), đồng thời , khuyến khích trẻ học nghệ thuật (vẽ) và âm nhạc (violin) gần như xuyên suốt "danh mục" ghi chú về các lời khuyên dạy trẻ trong cuốc sách.  Rõ ràng. Sức mạnh của các phương pháp dạy trẻ của người Italy (như Montessori, Regio Emilia...) đã được công nhận ở một cách rộng rãi từ rất lâu. 
Điều chưa trọn vẹn là dịch thuật. Khi lồng ghép các cụm từ hay các câu dường như lả chủ ý của người dịch hơn là của tác giả. Ví dụ: Người mẹ nghiêm khắc đã được dịch thành "mẹ Hổ" - cụm từ được gắn cho Sara Imas của "Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương" ; hay các đoạn viết về tiếng Việt. Dịch giả dường như bị ảnh hưởng quá lớn bởi ngôn từ của tác phẩm dịch khác. 
Tóm lại, "Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn" vẫn được viết theo phong cách của Nhật: ngắn gọn, xúc tích, dể hiểu để truyền đạt. Hãy nhớ rằng "dẫu trẻ có thông minh giỏi giang bao nhiêu nữa nhưng lại không thể tin tưởng vào người khác thì cũng không thể kỳ vọng gì ở tương lại"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...