Một gã gentleman.
Định nghĩa về một gã gentleman của
nó đơn giản là ăn mặc & cử chỉ. Nó không thích sự xuề xòa, đặc biệt trong
công sở. Mấy đứa nhóc làm cùng từng “mệt mõi” vì tiêu chí này, với nó – đó là một
phép đo của sự tôn trọng, không đá động đến mấy chuyện “đẳng cấp” gì ở đây, muốn
người khác tôn trọng mình trước hết mình phải tự tôn trọng mình.
Hiromi Ito – CEO thứ ba của TFS
VN. Nó đánh giá tốt về ăn mặc, dù theo phong cách Nhật – cạp quần kéo qua rúng –
thì vẫn thấy sự đúng mực trong cách ăn mặc trong những lần đi cùng hay ghé đến
đại lý.
Hiromi Ito – CEO thứ ba của TFS
VN. Nó đánh giá cao về cách xử sự trong cuộc sống.
Nhớ.
Người đàn ông với bề ngoài luống
tuổi (trong những lần đùa – cảm giác cứ như ông ngoại và con gái khi thấy chị -
sếp cũ & ông đi cùng nhau), luôn thực hiện những việc nặng nhọc – chẳng nề
hà mấy chuyện xách quà ở những chuyến đi cuối năm chúc Tết đại lý.
Người đàn ông đến sớm trông chờ
những “đứa trẻ sống lâu” mang dòng máu Việt ở một khách sạn trên đất nước hoa
anh đào. Đến lúc về. Người đàn ông đứng chờ mấy “đứa trẻ sống lâu” khuất bóng mới
đi. Dĩ nhiên. Còn nhiều lần cư xử khác như một quý ông.
Tiệc nào rồi cũng tàn!
Nó ngồi một góc bàn để lắng nhìn
những khoảnh khắc tiễn đưa. Nhạt nhòa. Giữa buổi tiệc year-end kết hợp cùng
farewell.
Ai rồi cũng thế. Đến rồi
đi, chuyện thường tình thế thôi, việc còn lại là đã lưu lại những gì trong trí
nhớ. Nó tò mò không biết buổi trưa cùng ngày – lúc phố phường rộn rã chờ đón một
Giáng Sinh – người đàn ông cùng chị - người đàn bà thép của Toyota Việt Nam thưởng
thức một buổi ăn thế nào theo kiểu đồng nghiệp đã từng như lời chị nhắn: dù gì
cũng làm việc với nhau năm năm, gặp để chào nhau.
Nhớ.
Người đàn ông từng thấp lên ngọn
lửa sales bùng cháy trong lòng chị, thốt ra thành lời: rằng mọi chuyện sẽ tốt
hơn. Con tàu TFS VN lao vùn vụt về phía trước ở những năm tháng đầu người đàn
ông đến đây; bật đèn xanh để vận hành cổ máy sales chạy.
Chị em ôm một giấc mơ lớn; đôi
khi gần như huyễn hoặc mình, rằng đầu tàu phải chịu nắng rát, gió tạt với mưa dội.
Để rồi, một ngày chị bước xuống ở một sân ga tìm lại những phút giây của đời
mình bên con cháu khi nhận ra rằng đã đến lúc cần một sự đổi thay. Ngọn lửa như
ngừng cháy!
Hiromi Ito – CEO thứ ba của
TFSVN. Nó đánh giá vừ sự kiên nhẫn – dù đôi khi chẳng đồng tình, cảm giác như
kiên nhẫn trở thành chịu đựng khi con tàu lau nhanh về phía trước, lực kéo mạnh
cuốn phăng tất cả trên đường đi. Thân tàu rít lên nhiều lần kèm sự gào thét của
xung quanh. Tàu vẫn chạy.
Nó ngồi ở cuối khán phòng. Nhìn
quanh. Mọi thứ đổi thay nhiều quá! Những con người xa lạ gặp nhau trên một chuyến
tàu, kẻ lên người xuống – chuyện đã mười năm, giờ lại lao về phía trước chẳng đặng
đừng. Vốn dĩ là như vậy.
Người đàn ông kéo lê chiếc va ly
từ cửa vào, băng qua các bộ phận để tiến đến căn phòng kính thường ngồi. Đặt
người xuống, thả lưng vào ghế. Tạ từ. Đó là hình ảnh cuối cùng của người đàn
ông ấy trong trí nhớ khi tất cả mọi người tất tả với công việc của một ngày cuối
năm Dương lịch. Bỏ qua, một người đàn ông cư xử như một quý ông vừa bước xuống
một sân ga. Tạm biệt. Hiromi Ito.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét