Nó chở người tình tóc bạc trên con đường đang làm; hơi nhựa nóng tỏa ra phía dưới, ngắm những mái nhà tan hoang, trơ trọi ở hai bên con đường Lý Thường Kiệt vừa mở rộng, con đường rộng nhất của Cao Thành.
Đó là lần trở lại tìm kiếm góc nhà ngày xưa của nó và người tình tóc bạc sau lần nhắn gọi facetime để xem cảnh ngôi nhà lần cuối trước lúc máy cuốc càn qua - như nói lời cảm ơn trước khi bắt đầu một cuộc sống mới.
Trời Cao thành mây trôi bồng bềnh, rũ rê gió đông về chớm lạnh, nghe đâu là do bão về ở miền xa, nơi này thành áp thấp nhiệt đới.
Thời gian quay lại. Chắc giờ nó hiểu ít nhiều cảm giác của chàng Thanh trong Dưới Bóng Hoàng Lan của Thạch Lam xây dựng khi trở về nhà; chỉ thiếu giàn thiên lý. Cái cảm giác bước qua lối cửa rào để tiến vào khoảng sân lót gạch bông - lấy sách trãi đầy sân phơi của một thời lắng tiếng mưa rơi và biết đợi chờ ở ấu thơ; đón cái lạnh của đất nhà ôm lấy chân, gác gỗ ở trên đầu còn trơ trọi miếng giấy “quyết tâm vào đại học” lơ ngơ bám tường. Tất cả cảm giác đấy đều không bằng cảm xúc của người tình tóc bạc, nó hiểu như vậy.
Biết làm sao được; với người tình, đấy gần như là giấc mơ của đời mình. Rũ bỏ đêm ngủ chòng chành trên sóng nước lênh đênh để lên bờ ngủ vui trong căn nhà mơ ước. Ấp ôm bao năm. Hình ảnh của lũ trẻ quanh nhà, lớn khôn, ra đi, lập xây sự nghiệp của riêng mình – rồi trở lại quẩn quanh nơi góc nhà như chưa từng lớn – chỉ khác biệt ở mấy dấu chân chim, tóc pha màu nắng gió và đuôi tóc chào tạm biệt những giây phút cọ sát sàn. Ngày xưa.
Trời Cao thành lúc ấy mây trôi lưng trời, gió ghẹo mấy phần ngọn xanh bám cành lắc lư từ nắng hạ đến mưa ngâu, giống như nhạc sĩ Bắc Sơn gọi về nói như thở nhẹ: Ai biết mẹ buồn đâu?
Mọi thứ thì đổi thay chỉ còn lòng người ở lại. Cuộc sống vốn vậy. Người tình cũng không níu kéo dòng cảm xúc của hôm qua; chỉ là ôn lại nơi đã từng là đất nhà.
Đâu đó, chuyện kể đất nhà nuôi dưỡng đàn con như những cánh diều mơ ước, no gió bay căng vẫn còn bám lại với sợi dây mang tên chung một dòng máu.
Đâu đây, chuyện kể đất nhà ngồi đấy với người tình xem đám trẻ tính chuyện cúng kiếng những ngày cuối năm – Giao Thừa – theo kiểu luân phiên trên gương mặt hiền, cười mấy chuyện già đầu còn trẻ trâu.
Từng góc nhà, góc sân đến góc cây sau nhà năm đâu. Nhớ in trong trí nhớ của người tình.
Biết làm sao được; với người tình, đấy gần như là giấc mơ mang tên mình.
Trời Cao Thành lướt nhẹ với mây bay, giọt nước nào đậu lại trên má. Buổi đấy, mưa tuôn trái mùa xối xã, nó và người tình ngồi một góc quán thưởng thức một món ăn chay, khói tỏa hương bay nghi ngút – chuyện trò. Cười. Át cả tiếng mưa đêm.
(P/s: Cao Lãnh - một ngày quay về lại xem góc nhà ngày xưa cùng người tình tóc bạc)
Đó là lần trở lại tìm kiếm góc nhà ngày xưa của nó và người tình tóc bạc sau lần nhắn gọi facetime để xem cảnh ngôi nhà lần cuối trước lúc máy cuốc càn qua - như nói lời cảm ơn trước khi bắt đầu một cuộc sống mới.
Trời Cao thành mây trôi bồng bềnh, rũ rê gió đông về chớm lạnh, nghe đâu là do bão về ở miền xa, nơi này thành áp thấp nhiệt đới.
Thời gian quay lại. Chắc giờ nó hiểu ít nhiều cảm giác của chàng Thanh trong Dưới Bóng Hoàng Lan của Thạch Lam xây dựng khi trở về nhà; chỉ thiếu giàn thiên lý. Cái cảm giác bước qua lối cửa rào để tiến vào khoảng sân lót gạch bông - lấy sách trãi đầy sân phơi của một thời lắng tiếng mưa rơi và biết đợi chờ ở ấu thơ; đón cái lạnh của đất nhà ôm lấy chân, gác gỗ ở trên đầu còn trơ trọi miếng giấy “quyết tâm vào đại học” lơ ngơ bám tường. Tất cả cảm giác đấy đều không bằng cảm xúc của người tình tóc bạc, nó hiểu như vậy.
Biết làm sao được; với người tình, đấy gần như là giấc mơ của đời mình. Rũ bỏ đêm ngủ chòng chành trên sóng nước lênh đênh để lên bờ ngủ vui trong căn nhà mơ ước. Ấp ôm bao năm. Hình ảnh của lũ trẻ quanh nhà, lớn khôn, ra đi, lập xây sự nghiệp của riêng mình – rồi trở lại quẩn quanh nơi góc nhà như chưa từng lớn – chỉ khác biệt ở mấy dấu chân chim, tóc pha màu nắng gió và đuôi tóc chào tạm biệt những giây phút cọ sát sàn. Ngày xưa.
Trời Cao thành lúc ấy mây trôi lưng trời, gió ghẹo mấy phần ngọn xanh bám cành lắc lư từ nắng hạ đến mưa ngâu, giống như nhạc sĩ Bắc Sơn gọi về nói như thở nhẹ: Ai biết mẹ buồn đâu?
Mọi thứ thì đổi thay chỉ còn lòng người ở lại. Cuộc sống vốn vậy. Người tình cũng không níu kéo dòng cảm xúc của hôm qua; chỉ là ôn lại nơi đã từng là đất nhà.
Đâu đó, chuyện kể đất nhà nuôi dưỡng đàn con như những cánh diều mơ ước, no gió bay căng vẫn còn bám lại với sợi dây mang tên chung một dòng máu.
Đâu đây, chuyện kể đất nhà ngồi đấy với người tình xem đám trẻ tính chuyện cúng kiếng những ngày cuối năm – Giao Thừa – theo kiểu luân phiên trên gương mặt hiền, cười mấy chuyện già đầu còn trẻ trâu.
Từng góc nhà, góc sân đến góc cây sau nhà năm đâu. Nhớ in trong trí nhớ của người tình.
Biết làm sao được; với người tình, đấy gần như là giấc mơ mang tên mình.
Trời Cao Thành lướt nhẹ với mây bay, giọt nước nào đậu lại trên má. Buổi đấy, mưa tuôn trái mùa xối xã, nó và người tình ngồi một góc quán thưởng thức một món ăn chay, khói tỏa hương bay nghi ngút – chuyện trò. Cười. Át cả tiếng mưa đêm.
(P/s: Cao Lãnh - một ngày quay về lại xem góc nhà ngày xưa cùng người tình tóc bạc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét