Chiến Phan

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2018

[TFS VN] Buổi đào tạo C1


pexels-photo-340779 
Anh có tham gia đào tạo lớp C2 không anh? Em hỏi lúc nó vừa trò chuyện xong cùng chị gái ở giữa trung tâm Sài Gòn. Nó lắc đầu, anh đã ngừng từ lâu.
Nó nhận lời em tham gia lớp C1 – lớp đào tạo của gã khổng lồ Toyota phân chia theo thời gian làm việc tại đại lý dành cho nhân viên kinh doanh, C1 là những nhân viên đã qua vòng “gửi xe”: thử việc thành công. Đó là khi đứa em đồng đội báo nó rằng có hai lớp diễn ra một lúc & cần anh hỗ trợ. Điều đó nghĩa là nó quay trở lại công việc đã từng ngốn gần 5 năm đi khắp trời Nam đất Bắc để hát một bài ca về Tài Chính Toyota và tạm ngừng sau khi đã có thế hệ kế thừa.
Nó có thêm lý do để nhận lớp C1 thay vì C2 (thành viên đã “vượt cạn” kỳ thì đầu C1 thành công & đủ thời gian trụ lại tại đại lý của mình) vì thành viên tham dự. Đó là những con người trẻ & mới xét về tuổi đời (tồn tại dưới mái nhà Toyota) – những con người mang trên mình ngọn lửa khát khao khẳng định bản thân mình. Chúng ta sẽ thường bắt gặp “lửa” nhiệt tình & hăng hái ở những con người mới; (nếu không có điều này ngay lúc mới bắt đầu thì tốt nhất hãy “chia tay sớm bớt đau khổ” để đôi bên còn có cơ hội cho nhau). Tóm lại, nó thích người trẻ và người mới vì “lửa” bên trong người họ.
Trên con đường quen thuộc từ Sài Gòn xuống khu công nghiệp Việt Nam Singapore hơn một tiếng xe chạy ấy, nó nghĩ mình phải thay đổi cách truyền tải – nghĩa là cách thức training. (thật ra thì tất cả các buổi training của nó thực hiện đa phần đều không giống nhau khi dựa trên yêu tố cảm xúc là chính; cảm xúc là thứ luôn thay đổi.
Nó quyết định đưa một phần cách rèn luyện trí nhớ của Barbara Oakley vào buổi đào tạo với chút “chế biến” theo kiểu của mình. Trình tự thực hiện:
  1)      Đọc lướt
  2)      Hồi tưởng
  3)      Đọc lại
  4)      Hồi tưởng
  5)      Con đường ký ức
pexels-photo-341390 
Đồng bọn TMV ngạc nhiên khi lần đầu tiên nó đốt “cháy” không khí trong căn phòng mà không đốt “cháy” thời gian – quá giờ như mọi khi (suy diễn dựa trên lời khen tặng – khó mà có ai ngủ lúc học với anh – nó thấy gì đó áy náy vì anh em gặp nhiều nhưng lại không nhớ tên cô bé TMV này).
Để rồi những câu chuyện sẻ chia về một thời thế - những con người kinh doanh hiện tại đang làm gì, tìm kiếm khách hàng ra sao hay dẫn mọi người cùng nó ngược về quá khứ tìm lại những phút giây của một thời nó cùng với thế hệ đã đi trước thế hệ ngồi trong khán phòng này từ Đông Sài Gòn đến tận Bình Dương, chạy sang Bình Thuận rồi ngược lên một Buôn Mê hay về lại đồng bằng Cần Thơ. Tóm lại, các câu chuyện quanh quẩn đại lý của những con người ngồi trong khán phòng – nó nghĩ, họ nên biết về lịch sử - thế hệ đi trước của mình ra sao, hành xử thế nào dù muốn dù không.
Giống như mọi khi, để lại một lời chào tạm biệt – câu nói lập đi lập lại ở mọi nơi như chiếc áo cũ ngã màu từ trắng sang cháo lòng: Thanh xuân chỉ một lần, việc còn lại là đừng lãng phí một phút giây. Để có thể tự hào tự hào nói với tất cả mọi người rằng: tôi là một người sales – chứng minh cho đại lý mình đang làm thấy được năng lực của bản thân và quan trong nhất là bất kỳ khi nào nhìn lại, không thấy hỗ thẹn với chính bản thân mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...