Sài Gòn dạo này nhõng nhẽo như thằng
nhóc Lavie ở nhà cứ hết nắng lại mưa, hết mưa lại nắng. Bất chợt. Thằng nhóc
Merci nói muốn trở thành nhà khoa học lúc chiếc xe máy cà tàng tạm biệt những
cung đường ăn uống của khu Phan Xích Long, trở đầu ở khúc lan can chắn ngang cầu
(nghe đâu vì có nhà báo nào bình luận nọ kia sao cầu mới không ai sử dụng,
thành ra có quyết định chặn cầu) về lại nhà ở một tối giã biệt hạ.
Thoáng nghe. Giật mình. Não liên
kết đến những sự kiện vuông, tròn, tam giác gần đây như biểu tượng của sự đổi mới
đầy khoa học (theo cách diễn giải giải thích) như mạo nhận về việc hình tượng hóa
giúp ích cho việc ghi nhớ đã từng chia sẻ với đám nhóc Toyota. Đâu đó, khoa học
là một sự áp đặt? Đây đây, đấy chính là điểm mù trong góc nhìn của giáo sư?
Choàng tỉnh. Lái xe. Suy nghĩ của
ông già quay trở lại với nhà khoa học đang ngồi trong lòng phía sau tay lái với
câu chuyện đang hứng thú về sản phẩm đầu tiên.
Đó là một chú khủng long bạo chúa
T’rex biết …phun lửa. Buổi đấy, ông già và thằng nhóc bắt đầu tô màu cho chú khủng
long đủ màu sắc của mình ở một trời lộng gió của đêm về.
Thầm nghĩ. Mọi thứ đều bắt đầu bằng
sự tưởng tượng, điều cần là sở hữu một niềm tin để hiện thực hóa nó. Vậy thì có
là gì, chuyện phân biệt một màu da. Vậy thì có là chi, chuyện bắt buộc phải là
vuông – tròn – tam giác. Sự lựa chọn phải đúng là sự lựa chọn. Như chuyện con
trẻ vẫn chưa thể quyết được điều gì tốt để học, nếu cha mẹ không được xem là
người quyết định thì giáo sư lại càng không.
(P/s: Tối đấy, ông già ngắm nhìn
la liết những nét nghệch ngoạc của thằng nhóc được tô đủ loại màu sắc khác nhau
bằng nhiều loại viết mà ông già có – chắc chắn một điều là không phải loại viết
mà các họa sĩ thường dùng trong giới hạn ông già biết được)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét