Anh mày đã lên level rồi! Nó vừa ngồi xuống đã nói với những đứa
nhóc đang bận bù đầu với những hồ sơ khách hàng, ngơ ngác nhìn hỏi: Là sao anh?
Anh đã có thể giữ im lặng thay vì tỏ ra nguy hiểm Nó cười đáp lại. vì với hàng loạt câu hỏi đang nhảy múa trong
đầu dự định sẽ bắn ra trong buổi họp chuẩn bị ra mắt dòng xe mới, nhưng nhận ra
có 3 lý do để mình giữ im lặng.
Đầu tiên, anh không phải là người được hỏi. (Nó thuộc bên thứ ba) Người cần hỏi chính là đại diện cho các đại
lý khu vực miền Nam.
Thứ hai, anh có quá ít thông tin để gọi là ý kiến. (Liệu rằng có một
kế hoạch chi tiết phía sau định hướng mới này của gã khổng lồ - hướng đến đối
tượng gia đình)
Thứ ba, anh chỉ thuộc thành phần dốt nhưng không phải là dốt nhất giữa
đại dương tri thức, nên phải “bớt bớt” (tự mãn) nếu không sẽ giết chết học hỏi.
Đâu đó, tri thức phát triển từ sự
phản biện, bắt nguồn từ tranh luận mà ra. Nhận thấy; nó cũng có góc nhìn &
ý kiến của bản thân mình nên nếu không nói ra thì viết ra để tránh quên đi và
biết đâu “ai đó” đọc được sẽ đem ra thảo & tranh luận, như một phần đóng
góp gián tiếp cho gã khổng lồ Toyota mà số người yêu nó đếm không xuể.
(Trong những người yêu gã khổng lồ đó; nếu phân chia thành hai nhóm, nó
sẽ chọn thuộc về nhóm phản biện – nghĩa là dành thời gian để tìm điểm yếu, điểm
chưa hợp lý để phản biện dựa trên sự hiểu biết của riêng mình)
Trong tình huống này, có những thứ
yếu cần nói là đây.
Sự bắt nhịp chậm chạp – luôn là như vậy vì gã phải di chuyển
cả cái thân bồ tượng hay cái thây khổng lồ (tóm lại là to lớn) của mình, nên để
vận động toàn thân cùng một lúc là điều khó khăn – dù rằng thực tế luôn phơi bày ra trước mắt. Lâu rồi. Sự dịch chuyển mục đích tiêu dùng (mua
xe) đang diễn ra với các con số lớn dần: mua để kinh doanh, khi bản
thân lắng nghe & lặng người đi trong các buổi họp cùng đại lý. Nó có lý do
để im lặng như đã nói. Để rồi,
Giá trị thương hiệu của hơn mười năm trước đã biến mất. Một
thời. Nhớ. Bài hát của nó ca rất to trước đám đông khắp trời Nam đất Bắc về: mua xe gắn máy là Honda, mua xe ô tô là
Toyota. Giờ đây, giá trị thương hiệu thay đổi bởi một lực lượng tiêu
dùng mới xuất hiện – đó là những con người trẻ & tư duy khác biệt.
Những
con người trẻ đã có tiền sớm hơn các “bô lão” – đại diện cho một thế hệ một thời
tích góp xem xe như là một tài sản - và xem xe gần như là phương tiện chứ không
còn là tài sản như thế hệ cha ông. Từng nhớ, chiếc xe trở thành giấc mơ rất đỗi
tự hào sau một ngôi nhà khang trang, tiệc “rửa xe” cũng hoành tráng như tiệc
tân gia. Qua mất rồi còn đâu.
Những
con người trẻ giờ rượt đuổi sự khác biệt hơn cả sự tiện nghi. Giá trị “bền
& ít mất giá” (đã thay đổi từ “không” sang “ít”) của gã khổng lồ đã nằm lại
phía sau trong mắt người nhìn; với “trẻ trung và bớt “chợ”- kém sang” là yêu cầu
mới. Những con người trẻ không muốn nhập nhòa trong khuôn khổ đã đóng khung “bô
lão” ấy từ tư duy khác đi về thiết kế, công năng và giá cả. Sự trãi nghiệm cần
có thời gian và giới trẻ thì không muốn mất thời gian để trãi nghiệm lúc này.
Vậy đấy, nó ngồi thơ thẩn về một
thời ta đã yêu với tự hào ngời ngời một thương hiệu. Giờ đây, vẫn còn tình yêu ấy…nồng
nàn. Buổi đấy, ngồi giữa bọn trẻ lại thấy mình đơn côi, bóng của quá khứ nhập
nhòa, bóng của dòng xe mới bất chợt ngời lên. Ngỡ ngàng. Chuyện cần làm là tiến
về phía trước để nói nhau nghe về kế hoạch cần làm gì ở các dòng xe mới ra mắt: Wigo, Rush & Avanza.
(Ảnh: Internet)(P/s: Bài viết chỉ nêu quan điểm cá nhân, hoàn toàn không phục vụ cho mục đích bôi nhọ, xúc phạm hay bất kỳ mục đích tương tự nào với cá nhân hay tập thể nào)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét