Sự ngu dốt chỉ xuất hiện khi bản thân ta tự nhận ra chứ không phải bất
kỳ ai đó nói rằng ta ngu dốt.
Đó là câu chuyện diễn ra vào mùa
thu cách đây đã mười năm, nó là một đứa trẻ trâu chẳng biết gì về khái niệm
sales chứ đừng nói gì hành nghề (chưa kể lĩnh vực đang dấn thân vào lại là tài
chính) – điều muốn nói ở đây là chưa từng làm sales, có chăng chỉ là một tính
cách ngông nghênh bất cần và chịu khó hứng thú với điều mới (gọi là tò mò cũng
được) nhằm để chứng minh bản thân mình – một dân tỉnh lẻ - có đủ năng lực và bản
lĩnh để sinh sống, làm việc tại Sài Gòn. Ngay lúc ấy, việc học làm sao để trở
thành gã đứng đầu – mục tiêu gần nhất: Best Sales - trở thành một thử thách thú
vị nhất mà bản thân từng có.
Bạn hãy tưởng tượng việc mình
đang đứng trước một ngã tư đông đúc người qua lại (chẳng biết họ là ai & họ
cũng chẳng biết bạn là ai) và chìm ngập trong các tín hiệu từ đèn giao thông,
đèn xe, tiếng kèo, tiếng người & cả tiếng động vật. Nhốn nháo. Thật là một
cảnh tưởng hỗn loạn đúng không? Đó chính là hình ảnh miêu tả rõ nét nhất cho đứa
trẻ trâu lần đầu được học để trở thành Sales với kiến thức về xe (hữu hình)
& tài chính (hữu hình) được nhồi nhét trong vài ngày. Nó đã phải chống chọi
một cách vất vã với cơn buồn ngủ ở buổi đào tạo đầu tiên, để rồi nó thấy có vấn
đề trong cách tiếp nhận và theo thói quen, nó mặc kệ - quên đi những gì vừa học
– khi đứng nhìn những ngọn sóng lăn tăn dội vào bờ ở một bờ sông của quận 2 và
phát hiện ra một cách học cho riêng mình:
Đó là 2 bước khi nhìn lại quá
trình học đó:
1) Đọc
lướt toàn bộ rồi nhấm nháp xem điều gì còn đọng lại trong đầu, như đứa trẻ trâu
đứng ở bờ sông chờ gió tạt vào lúc nhìn mây, nước và đường chân trời kẻ ngang từ
bức tranh thiên nhiên nhân tạo.
2) Đọc
chi tiết về những gì đã được học. Đó là lúc chào tạm biệt hoàng hôn, nó quay về
đọc lại những gì đã được học một cách cẩn thận để kiểm tra những gì đọng lại
trong đầu có chính xác không.
Trí nhớ bắt đầu
được đảm bảo khoảng “dai” khi nó bắt tay vào thực hành, tốt nhất là với khách
hàng hơn là role play với đồng nghiệp. Nó nghĩ vậy. Vì nhận rõ sự căng thẳng (sợ
mất khách hàng) tác động mạnh lên não để thúc ép trí nhớ lục lọi & tìm về
kiến thức đã học để sử dụng ngay.
Sự đam mê văn chương giúp ích cho
bản thân lúc này. Tính khái quát khi miêu tả một bức tranh toàn cảnh (đọc lướt
& nhớ lại) và đi vào chi tiết (hệ thống lại theo cách sắp xếp của bản thân)
hiện diện trong tất cả các thể loại văn chương. Nó nhận ra mình có được một lợi
thế.
Kết quả, bản thân đã hệ thống môt
cách đơn giản nhất có thể kiến thức đã học. Nhớ. Tự dựng lên “khung sườn” của sản
phẩm tài chính theo cách hiểu của bản thân sau khi “tiêu hóa” hết thông tin về
sản phẩm tài chính của Toyota và đối thủ để tìm ra điểm chung nhất. Nói đến
đây, nó phải thấy sự miệt mài trong việc chuẩn bị tài liệu đào tạo đã giúp bản
thân ngày càng có cơ hội để kiến thức đã học “ăn sâu”. Tóm lại, từng bước vậy
thôi. Vẫn là một cách ấy. Biết đâu, một ngày nào đấy lại gặp nó ở một bờ sông vắng,
lặng nhìn hoàng hôn thì bạn biết rằng đứa trẻ trâu của ngày nào quay lại và
đang gặp một vấn đề nan giải cần phải quên rồi nhớ; lúc đấy, tốt nhất đừng quấy
rầy, hãy ngồi xuống và lắng nghe tiếng sóng vỗ, nhìn ngắm hoàng hôn như một gã
tri âm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét