Chiến Phan

Thứ Hai, 3 tháng 9, 2018

[Nhật ký của cha] Lavie - lưu manh & âm nhạc

Lavie
Ông già đặt quyển sách Cha Mẹ Nhật dạy con tự lập của Sugahara Yuko xuống khi thấy cái cập mông bị tả quần ngập nước tiểu chì xuống đang lắc lư tiến về chiếc đàn dương cầm. Đấy không phải là lần đầu tiên, thằng nhóc Lavie tiến về phía chiếc đàn ở mỗi bận tan học về. Điều đó thu hút sự chú ý của ông già.
Trái khoái.
 Lavie – anh chàng vừa tròn mười lăm tháng với tính cách đối lập hoàn toàn với thằng nhóc Merci (sinh trước nên được gọi là anh), tóm tắt & lục lọi trong vốn từ có được của bản thân, ông già gọi đấy là lưu manh.
Xấu đói. Góc nhà. Giữa đêm. Tiếng ầm ầm của một vật va vào tủ, ghế hay tường cứ phát ra rồi hòa vào tiếng gào sau đó là chuyện thường ngày xảy ra của thằng nhóc được đặt danh “anh ba gào” khi sửa hoặc nước đã hết hay chưa kịp đưa vào miệng lúc mắt vẫn còn nhắm, tưởng đã thẫm trôi vào giấc ngủ. Đâu đó, ông già cứ nói thể nào nhà này cũng họp tổ dân phố nay mai; chuyện vì trật tự khu phố bị đảo lộn ở nếp nhà Trần Quang Khải đấy. Xôn xao.
Háu ăn. Mắt khóc. Miệng nhai. Tiếng gào thì mất tích khi miếng ăn được đưa cận kề - thể loại đồ ăn gì cũng được miễn là có thể bỏ vào miệng nhai, nuốt; còn dư vị của nó ngon, dở tính sau. Ông già & thằng nhóc. Thằng nhóc và thằng anh. Tranh, cãi nhau bằng thứ ngôn ngữ của riêng mình. Ông già & thằng anh là đa phần sử dụng cùng ngôn ngữ. Thằng nhóc hứng thú với ngôn ngữ của mình, cứ ê a & “mâm mâm” làm vốn. Đâu đó. Bếp nhà. Lắng nghe mấy từ ráp lại: “Ba”, “Chó”, “Chết À”. Ông già tảng lờ. Đấy là đơn từ không thể ghép thành câu.
Rồi ở mỗi chiều Sài Gòn phố chật người đông, trường thằng nhóc núp mình phía sau con đường Hai Bà Trưng nhộn nhịp. Ông già và thằng nhóc.
Lavie
Ngược ngạo.
Thấy thằng nhóc lưu manh ngồi mân mê từng phím phát ra âm thanh khác nhau trong sự thích thú tìm tòi.
Ngạo ngược.
Tự dưng. Ông già liên tưởng (theo kiểu lậm phim xã hội đen Hong Kong) thấy mấy tay anh chị thời hiện đại, thích mấy trò trưởng giả cao sang.
Tư nhắc. Ông già và thằng nhóc. Hạ hồi còn phân giải, bởi nếu viết vẫn còn dài, chuyện đời còn phải kể nơi nếp nhà “Ba”, “Chó” đặt cạnh nhau.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...