Ông già đứng một lúc trước bức
tranh màu nước đang thấm qua lớp giấy bồi chờ khô của thằng nhóc ở một đêm Sài
Gòn bắt gặp những cơn mưa giữa mùa.
Thằng nhóc gần chạm đến mức 6 tuổi
đang vật lộn với thuận trái và viết ngược, vừa thực hiện xong các nét vẽ đầu
tiên với đôi bàn tay lấm lem màu vẽ đang chạy chơi phía sau lưng ông già; không
biết rằng ông già đang có nhiều suy nghĩ về bức tranh đầu tiên của mình – một cảm
xúc khó tả để cảm nhận về bức tranh và người vẽ bức tranh này.
Ông già lượt bỏ qua những nghiêm
khắc không cần thiết về đánh giá bố cục với tỉ lệ vàng các kiểu; ở một phạm trù
nào đó, ông già đồng ý với suy nghĩ rằng nghệ thuật sẽ thăng hoa nếu bỏ qua những
sự cứng nhắc đã học ban đầu. Sáng tạo là quên đi những gì đã học (chứ không phải
không cần học). Bức tranh thu hút sự chú ý của ông già chính là gam màu lạ.
Lạ - là từ ông già chọn để nhận
xét về gam màu, một trong những thứ dùng để phân biệt giữa sự khác biệt thú vị
của mỗi một con người trong hội họa.
Lạ - là từ ông già chọn vì từ ngữ chạy đâu
mất để diễn giải cho gam màu thằng nhóc lựa chọn trong phạm vi hiểu biết hạn hẹp
về hội họa của ông già.
Những cặp màu tương phản – được
dân cổ động, truyên truyền ưu dùng và hay bị lạm dụng trong thiết kế quảng cáo
làm ít nhiều ảnh hưởng đến màu sắc hiện diện trong cuộc sống hiện tại - hầu hết
không tồn tại trong bức tranh hai lớp màu của thằng nhóc.
Sắc độ tìm thấy như sự ngẫu
nhiên? Chẳng hiểu vì sao, ông già gán ghép trong đầu chữ “già” phía sau thằng
nhóc. Có lần. Thấy thằng nhóc miệt mài hí hoái với bút chì và giấy vẽ. Ông già
cười lụm mấy phần khinh, rớt mấy phần lo rồi nói: Kiểu này thì đói rách con ạ!
Mấy kẻ nghệ sĩ mà giàu. Độ ấy. Thằng nhóc cứ hí hoái với giấy vẽ và bút chì chẳng
thiết tha với mấy cái giàu, nghèo. Vô nghĩa.
Thẳng thắn nhận nhìn. Giàu nghèo
là do cách ta nhận nhìn từ những thứ ta tưởng tượng rồi bày ra trong cuộc sống
này với mong mõi tốt đẹp hơn và tấm mề đai luôn là hai mặt, “tiền” là một trong
những thứ đó.
Ông già thấy rãnh. Triết lý với
trẻ. Giống như đàn khảy tay trâu. Thơ dại. Có gì để mà lo. Có gì gọi là khó. Có
cũng chỉ là lúc đó. Rãnh chi để rồi lo.
Ừ thì thôi! Hiện tại, thằng nhóc
và ông già. Kẻ vẽ và người xem. Cuộc sống đấy lại thấy hay.
(P/s: Tự dưng nhớ đến câu nói của
Leonardo Da Vinci: Hội họa là con đẻ của tự nhiên)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét