Lách nhẹ cửa rỉ sét để không phát tiếng cọt kẹt, chốt khóa nhẹ, đừng quên móc ổ khóa bên trong. Lời dặn từ ông anh cộng với người tình. Nằm. Lưng hướng ra ngoài, tỉ tê cùng tiếng cải lương phát ra từ chiếc máy phát đi kèm công nghệ có usb cắm vào, nghe đâu được câu hát "Anh có còn yêu nữa không!?" của giọng ca Lệ Thủy đang ngân nga.
Anh nói: "Tao sợ nhất là về đêm,... một mình không biết phải làm sao". Sợ. Mấy cái sự tưởng tượng khi bắt gặp quá nhiều bài báo đưa tin của mấy kẻ túng thiếu làm liều. Sài thành. Tỉnh lẻ. Văng vẳng mấy tiếng ếch nhái còn sót lại râm ran, không biết sẽ còn tồn tại được bao lâu khi đèn đường bắt đầu sắp phũ kín. Nghe người tình nói: sắp tới người ta báo có huy hoạch nơi này. Mặt tiền hay mặt phố vẫn còn nằm trong thõa thuận vẫn chưa xong. Anh mơ: Ở một ngày nào đấy...sống cùng ở trên này để bớt phải lắng lo.
Nó nhớ giấc mơ anh khi nghe người tình nhắc đến tính cách của anh mày. Buột miệng, còn riêng thằng như nó vẫn chưa lo được gì dù chỉ là giấc mơ. Buột hỏi, người tình có buồn không!?
Sân phơi bóng trăng né, rọi tỏ ở con đường, nhường cho đèn thấp sáng, đất đá cứ nạnh nhau tạo nên nhiều lồi lõm. Đường cũng đã khác xưa ở mấy chổ nhấp nhô trồi sụt, chỉ khác đèn nhà vơi thấp sáng, từ đầu đến cuối xóm, thiếu mấy tiếng ồn ào của trẻ con ngày nào cứ nhao nhao tụm lại ở một cái tivi, giờ nhà nào cũng có, chẳng còn mấy thước phim, trông chờ xem tập tiếp.
Cháu nhắn qua face sáng thức dậy, làm một buổi tập gym, ậm ờ câu giờ thêm nữa tiếng, thèm một giấc ngủ say, chỉ đi bộ với đá cầu, thấy thời gian trôi lạnh, mất dạng tuổi chong đèn, miệt mài bên trang sách với mấy chữ quyết tâm đã phai màu trên tường ố, tróc keo tự khi nào, rơi tự do đâu đó, chỉ còn tiếng ngáy khò ở đêm về tỉnh lẻ, nằm dưới bên chân Phật, trăn trở một nổi niềm, từ đời con đến cháu, thấy vẫn nghẹn ngào đâu đây. Sốt lo, ho khan, hay miên man buồn quạnh quẻ theo mấy tiếng thở dài hay tiếng đều gõ phím; chắc lo nghĩ gì đây!
Ai từng bảo đêm dài, ngày ngắn chỉ xuất hiện một tháng ở trong năm!? Người tình nằm một góc, tâm dõi qua mặt bàn, chắc lo chuyện gì đây nên giờ này chưa ngủ, ngày mai còn đi sớm, tạm biệt một quê nhà, giờ chong đèn gõ phím, chắc lo nghĩ gì đây!
Nó chẳng biết già hay lớn, đã biết nghĩ thiệt hơn khi thấy người tình ngồi cười mĩm - nói thằng khỉ giờ biết tính đến cả tiền chi tiêu, vặt vãnh giữa giá điện với đồ dùng cho thằng ku nhỏ xíu, vừa đủ hai năm rưỡi tuổi đầu.
Nó chẳng gõ tiếp câu, để lửng lơ bài viết, thôi thì đi ngủ sớm, để thức dậy sớm mai, bắt đầu một ngày mới, để thức dậy sớm mai, bớt lang thang hoài tâm trạng.
P/s: Cao thành, ngày 1 tháng 9 năm 2015 lúc trăng tròn soi bóng nhớ mấy câu thằng nhóc hát nghêu ngao: có thằng cuội già, ôm một mối mơ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét