Đâu đó ở khung tám giờ mười lăm đến ba mươi. Nó với thằng nhóc. Hai gã đàn ông ngồi ngóng một chiếc xe qua. Lãng đãng. Bên góc đường. Một góc tối còn sót lại giữa phố phường đủ loại đèn đã được thấp lên.
Những thùng rác được đưa đến từ mấy sắc áo cam, nhấn vài đường xám. Hì hục. Từng đợt, từng đợt, chiếc máy ép chăm chỉ làm công việc của riêng mình âm thầm lặng lẽ với sự theo dõi đón chào của đôi mắt long lanh. Ngồi nhìn. Giống như chưa từng thấy. Một đoàn xe...rác đi qua.
Cảm giác cứ như khung cảnh của phiên chợ tàn ở điểm giao giữa ngày và đêm từ "hai đứa trẻ" của Thạch Lam quay trở lại, chỉ khác là đứa trẻ trâu sống lâu cũng bắt đầu tò mò xem góc nhìn của đứa trẻ con xem thử thế nào. Mỗi đêm.
Lòng vòng quanh chợ (chắc bị ảnh hưởng bởi phần đời ông già nó, nên cứ thích quẩn quanh ở nơi này), quay tới quay lui ở mấy đoạn đường Trần Quang Khải với Hai Bà Trưng, cứ thế mà đi, cứ vậy mà bước, dường như mấy làn xe xuôi ngược chẳng ảnh hưởng một tầm nhìn. Một quãng.
Dừng lại. Hớp vài ngụm nước, hai đứa trẻ khác nhau ở tuổi đầu ngồi ngắm mấy chiếc xe qua. Từ xe "bếch" đến xe bồn, từ xe tải đến xe taxi để chọn điểm dừng lại là nơi xe..đỗ rác hay dừng. Canh me.
Lẫm nhấm công nằng từng loại:
+ Xe "bếch" chở khách
+ Xe bồn đổ xăng, xe bồn trộn xi măng
+ Xe cấp cứu chở bệnh nhân đi chích thuốc...sợ quên.
...
Thằng nhóc quay qua hỏi. Mua xe đỗ rác cho pa gì nha? Nó trả lời: Pa thích xe hơi. Vậy mua xe hơi cho pa nhe!? Chẳng biết có đợi chờ câu trả lời thật không hay muốn cho đứa trẻ già vui lâu mà ánh mắt cứ đâu đâu, tập trung ở phần bên kia con đường. Ngộ.
Thấy những mãnh đời như sót lại ở phiên chợ tàn dù rằng phố vẫn hân hoan. Bài học đầu cho hai đứa trẻ khác nhau ở tuổi đầu về một góc nhìn khác nơi đây để rồi bài học tiếp bài "cạo nồi vét cơm" như đứa trẻ trâu đã từng sau đêm đêm ngồi trên phố nhìn mỗi chiếc xe qua. Ông già và thằng nhóc. Học lại mấy công năng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét