CHƯƠNG II: BƯỚC VÀO THẾ GIỚI
Part 1: Thập đại tông đồ
Tôi khẽ dừng và bước đi chậm rãi khi đến trước cổng nhà chị khi nghe tiếng ồn
ào phát ra từ phía trong, một điều chưa bao giờ xảy ra ở mỗi lần tôi đến trước
đây. Tôi phát hiện ra có sự xuất hiện của một, hai, ba…bốn người lạ mặt. Cuộc gặp
gỡ không còn chỉ có chị, tôi và những người khuất mặt như những lần gặp trước.
Sau vụ án Blog Ma, chị đã chủ động gọi điện cho tôi như đã từng gọi để tôi
đi tìm xác và nói về người đối ứng. Đây là lần thứ ba chị gọi sau khi câu chuyện
Blog Ma kết thuc với nhiều người đã ở lại mãnh đất Đà Lạt lạnh giá và tâm linh ấy
vĩnh viễn.
Tôi nhớ rất rõ về lần gặp gỡ thứ ba ấy. Đấy là lần chị cho tôi biết khả
năng của mình và dang đôi tay chào đón tôi đến cái thế giới mà chị đang sống :
thế giới thứ ba – thế giới của những người ngoại cảm, ngoài hai thế giới của những
người sống & kẻ chết như chị đã giải thích. Bản thân dù rằng không khẳng định
và cũng chẳng phủ định với những điều chị nói nhưng lý trí đã nói với tôi rằng
tôi phải chấp nhận chuyện ấy.
Đó là một buổi tối thật sự khó quên.
Không khí đang diễn ra bên trong căn nhà khá ồn ào, nó khác biệt hoàn toàn
với trạng thái tĩnh của căn nhà, dãi ngân hà bên ngoài hiên nhà như bị chìm khuất
bởi sự sôi động ở bên trong ngay khi chỉ vừa đặt chân đến cổng.
Cửa mở toang. Chị nhìn vào mắt tôi rồi nở một nụ cười bí hiểm như vẫn thường.
Việc này không phải hiếm gập em ạ! Với lại,
nhà chị cũng không bao giờ khoa cửa. Chị dường như đọc được suy nghĩ đang
diễn ra bên trong đầu tôi.
Thật không thể tin nổi (dù rằng bản thân từng chứng kiến những điều khó tin
hơn nhiều). Một người sống một mình ở Sài Gòn, lại là phụ nữ (dù rằng tôi không
kỳ thị) mà nhà cửa lại để mở toang không khóa thì thật là hơi có phần cổ quái
nhưng khi nghĩ đến con người chị thì tôi lại thấy không hoàn toàn có gì bất thường.
Đám người lạ mặt đang làm tôi tò mò.
Một gã thanh niên tầm khoảng hơn ba mươi với ngoại hình khá chau chuốt
trong trang phục sơ mi caro và quần jean sành điệu với chiếc đồng hồ hiệu Rolex
lấp lánh lộ ra khi anh vuốt mái tóc đầy gel bóng loáng. Thật sự sẽ không noi
quá nếu dùng từ ‘hot boy’ đang thịnh hành để miêu tả anh chàng này.
Một người phụ nữ trung niên dong dỏng cao, tóc bới gọn gàng với gương mặt
khá thân thiện đang loay hoay nấu nướng. Ở chị toát lên một vẻ gì đó khiến người
ta tin tưởng và gần gủi ở ngay từ cái nhìn ban đầu.
Một ông lão thu hút người nhìn bởi hàng ria vểnh lên hai bên với sự chăm
chút và tỉa tót cẩn thận, cộng thêm mái tóc bạc trắng dài buộc gọn đầy chất nghệ
sĩ với một thân hình rắn chắc khiến thanh niên cũng phải ganh tỵ.
Người cuối cùng là một anh chàng choai choai không biết làm công việc gì
nhưng khá nổi bật trong bộ đồng phục khá giống người bảo vệ nếu bỏ đi đôi
khuyên tai và chân mày được tỉa như trào lưu của những anh chàng nghệ sỹ Hàn Quốc
đang thịnh hành.
Tôi vừa ngồi định thần vừa quan sát về những người mới này, cứ như thể tôi
vô hình vậy.
Anh chàng hotboy đang nhấm ly rượu vang trên tay như một quí ông sành điệu.
Rượu vang bắt lấy ánh sáng đèn và sóng sánh theo từng cái lắc tay.
Trong khi cô gái thì đang loay hoay đặt một dĩa đồ xào bắt mắt với nhiều loại
rau củ đầy màu sắc đang nghi ngút khói lên bàn, rồi từ tốn lau đôi bàn tay nõn
nà vào cái tạp dề đầy những vệt dầu ăn thấm qua vãi.
Ngồi đối diện tôi, ông lão đang mân mê tờ báo trong tay như sợ lỡ mất một
tin tức nào đấy. Anh chàng choai choai thì đang loay hoay với chiếc xe mô hình
trên bàn như một kỹ sư đang nghiên cứu động lực học.
Cảnh tượng đang diễn ra cư như một buổi cơm gia đình chứ không phải buổi họp
mặt để chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng. Chẳng có gì đặc biệt. Ít ai có thể
nghĩ rằng những con người này giống như chị và tôi – những con người thuộc thế
giới khác. Thế giới của những nhà ngoại cảm.
Sau khi được chị giới thiệu thì tôi đã bị choáng ngợp bởi sự nhiệt tình
chào mời vào dùng buổi cơm chung (tự nhiên cứ như nhà của họ) mà theo họ nói là
dành để chào đón tôi trong khi bản thân tôi chỉ có duy nhất một câu hỏi trong đầu :
họ là ai ?
Diện – Tên anh chàng hot boy hiện tại đang là một bác sĩ tâm lý nổi tiếng tốt
nghiệp từ nước ngoài về với giải pháp sử dụng thôi miên trong điều trị mà trong
ngành ai cũng biết (trừ tôi).
Khảm – Tên ông cụ có hàng ria bạc là một họa sĩ theo trường phái siêu thực
(hình như không nổi tiếng lắm) như chính cái nghề mà bản thân ông và các đồng
nghiệp thường gặp đó là nổi tiếng khi chết.
Mục – Tên người phụ nữ trung niên là một đầu bếp của một khách sạn năm sao
trong thành phố. Chị là một Việt kiều hồi hương.
Riêng anh chàng còn lại tên là Tầm một bảo vệ kiêm tài xế của một bệnh viện
trong thành phố.
Buổi ăn diễn ra trong không khí náo nhiệt với sự tham gia nhiệt tình của chị
Ngọc – chủ nhân của căn nhà, chỉ riêng tôi là vẫn cứ lo lắng không biết những
người này làm sao để cứu được đứa bé bị nguyền rủa đó.
(Ảnh: Sưu Tầm)
(Ảnh: Sưu Tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét