Chiến Phan

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

Đã có thằng cùng gã làm một bản mashup riêng

 photo chacon-9_zpse53f8ad6.jpg 
Đời lắm phong trần… Ông già bỏ lửng. 
Tay… ch…ắng…tay. Thằng nhóc tiếp khúc sau, có nhạc đệm là giai điệu đường phố và cuộc sống vỉa hè rộn ràng buổi đêm. Mấy bàn nhậu đã lên mồi, bia nổi bọt mấy đợt, mấy ông lão ôm đàn đã bắt nghế ngồi sang, hát cho người mộ điệu hay điệu bộ chỉ cần một khúc hát lúc men say cho đúng bài. 
Ông già và thằng nhóc cứ thế vội bước đi như tưởng tượng mình là du ca chẳng cần phải ngồi kê ra có bao nhiêu khán giả ngồi lắng nghe mình. Ca hát như du đãng đã từng. 
Trên cung đường quen thuộc, cứ thế nghêu ngao, thằng nhóc đã bắt đầu biết đệm vào mấy câu tiếp lời không như mấy bài hát chẳng thể ráp lời ở mấy đêm chờ đợi …ông mặt trời thức dậy để tiếp thuốc kháng sinh hay giữa bình minh mới vừa hạ sốt. 
Từ nhạc trẻ thị trường: 
Không phải dạng vừa đâu. Ông già rân cổ hát 
Dzừa đâu…dzừa dzừa đâu…Thằng nhóc bắt đầu bè, một khúc ca đứt đoạn để tiếp một bài sau như một bản mash up chỉ nối đúng vài câu, không nhiều. Mấy đoạn vỗ về cho đời hai kẻ, mấy đoạn cất lên để giải toan nổi mệt ngày. 
Lan man sang cổ động. 
Nà ná na nà nà…Ông già dzô điệu. 
Nà ná na nà nà… Thằng nhóc cũng vô tông, không có đệm đàn, một bài hát chỉ thuộc mỗi giai điệu, quên mất mấy đoạn lời, nghe ông già mới biết; khúc dạo của bài hát đảo ông yêu. 
Mắt thằng nhóc đi đâu, chẳng yêu cầu hát lại, chắc là nó muốn nhại, đừng ca lại câu chuyện từ rất lâu về một gã trung đoàn trưởng biệt động thành…như anh ông già hay kể. 
Và trở lại với khúc ca quen thuộc Cuội già. 
Bóng trăng trắng ngà. 
Có cây đa to.
Có thằng Cuội già. 
Ôm một …gối ôm. 
Ở một đoạn mấy cửa hàng đã bắt đầu đóng cửa khi đêm về, chỉ có tiếng chó sủa khi nghe giọng đâu đó ngoài đường hát vang vọng vào. Hòa theo hay phản đối, ông già với thằng nhóc chẳng còn mấy quan tâm. Chỉ biết: “Cuội ơi, ta nói cuội nghe” ở một đoạn trăng soi trước thềm nhà còn sót lại khi đường, phố ngập ánh đèn cướp mất bóng trăng soi. 
Loi nhoi để cho rồi một buổi tối, cho giọng hát chìm theo một mãnh trăng trôi, soi qua cửa nhà đóng khung hình thang không đối xứng. Tự hỏi. Chẳng biết thằng cuội già có còn trong giấc mơ con. Hát lẻ loi. Một mình. 
(P/s: Nhật ký của cha – Một trung thu ru ngủ với Cuội già)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...