Đồng hồ điểm 12h đêm, suốt cả buổi tối tôi hoàn toàn không cảm nhận được bất
kỳ sự lo lắng hay có chút sợ hải như chị đã lan truyền sang tôi sau khi bước ra
khỏi phòng giam và kéo nhanh tôi đến quán cafe gần đó để cho tôi thấy sự bất an
trên gương mặt chị. Tôi chỉ có một dòng suy nghĩ lúc này sau khi nghe từng người
họ giới thiệu tên mình – những cái tên không hoàn toàn thuần Việt, tôi nhớ mang
máng mình đã nghe đến những cái tên này đâu đó ; trong sách vỡ hay tài liệu
cổ nào đó? Tôi tự hỏi đấy có phải là tên thật hay chỉ là những cái nickname họ
đặt để gọi cho nhau để tránh tiết lộ thân phận thật sự của mình ở giữa thế giới
này – thế giới gần như không thuộc về họ như chị nói. Trong một thoáng suy
nghĩ, hình ảnh của người cũ bất chợt quay về.
Tôi đưa mắt vào trong để tránh cho cái cảm xúc ấy đang xâm chiếm vào con
tim yếu đuối đang cần vá víu vết thương chưa lành. Mọi người cứ thản nhiên ăn uống
và bình luận về món ăn, thức uống hay vài tin tức thời sự hoặc trong cuộc sống
thường ngày của mình. Khi nghe đến điều gì vui, họ phá lên cười rất giòn giả,
còn khi nghe đến một câu chuyện gì buồn lập tức sẽ có một người trong nhóm làm
phá tan bầu không khí ấy với một câu đệm hài hước. Sự hoang mang, lo lắng &
buồn bã dường như không tồn tại bên trong con người họ. Tôi cảm thấy mình cũng
vui lây.
Ngôi nhà như thay đổi diện mạo âm u & ma quái vốn có của mình hoàn
toàn, khi một trong những hoạt động của sự sống – sự ồn ào, náo nhiệt bùng phát
dữ dội ở đây như ánh sáng lấn áp màn đêm vậy.
Chúng ta bắt đầu nào. Tiếng ông lão Đắc cắt ngang bầu không khí đang rộn ràng
khi tiếng chuông đồng hồ vang lên, báo hiệu lúc nửa đêm. Tất cả mọi người đều
im lặng.
…
Nhiệm vụ của tôi tương đối nhẹ nhàng. Đứng canh. Nhưng để canh gì thì tôi
hoàn toàn không biết trong lúc mọi người hành động. Đó là phân công cho tôi
trong kế hoạch đã được họ lên từ trước với tên gọi lập trình cực hạn khó hiểu với mục tiêu làm sao để cứu đứa trẻ bị
nguyền rủa của gã bác sĩ đào mồ cứu được đang chuẩn bị nhận án tử hình.
Trong lúc phân công, tôi để ý đến ánh mắt của tất cả mọi người đang dồn về
phía tôi, linh tính báo cho tôi biết họ đang trông chờ một điều gì đó ở tôi hơn
nhiệm vụ đứng canh ấy.
Kế hoạch lập trình cực hạn phải
giải quyết cùng một lúc được các vấn đề tại một thời điểm như sau :
- Đánh cắp đứa trẻ nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt.
- Chọn thời điểm thích hợp để hành động.
- Đứa trẻ cần có sự hỗ trợ của thiết bị ý tế ngay cả
khi đã ra khỏi bệnh viện
- Sự xuất hiện của họ
Mọi người ai nấy đều nắm rõ các phân công công việc dành cho mình, chỉ
riêng bản thân tôi là khá mông lung không biết mình sẽ làm gì trong sự phân
công của ấy. Đứng canh, canh ai? Công an, bảo vệ hay họ - theo cách gọi của mọi
người? Ngay trong lúc miên man suy nghĩ với câu hỏi khác về kế hoạch và sự phân
công, một dòng suy nghĩ khác lóe lên như báo hiệu cho tôi biết là câu trả lời
thứ nhất, não bộ đã tìm được đáp án về những cái tên đó – gần giống với các từ
đầu trong Thập mục ngưu đầu của Phật
giáo Đại thừa, chỉ còn thiếu mỗi Kiến, Kị, Vong, Phản, Nhập & Nhân. Có phải
đấy là một sự trùng hợp hay có chủ đích ?
(Ảnh: Sưu Tầm)
Link :
Bước vào thế giới – Part 1 : Thập đại tông đồ : http://chienphan.blogspot.com/2015/09/the-gioi-ngoai-cam-blog-ma-2-buoc-vao.html?spref=fb
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét