Nắng tắt. Mây bắt đầu kết dính lại với nhau như những sợi đường kết trên que, chỉ khác mỗi màu đen thay vì trắng. Chắc trời chuẩn bị mưa. Cũng hay. Ít ra cũng tắm mát được cho nó lúc này.
Chẳng biết đi đâu? Làm gì? Chỉ đơn giản nó cần một phút giây tĩnh lặng khi cuộc sống đang trôi.
Trôi một cách lênh đênh không bồng bềnh như trong cách nghĩ của một cô gái như nó đã từng; một mái ấm có ngôi nhà vang tiếng trẻ thơ bên dưới ánh đèn vàng ấm áp lung linh khi phố phường bỏ lại, tất cả như một ngôi nhà nằm trên đảo thiên thai giữa mênh mông hạnh phúc nó nằm gọn trong vòng tay ấm áp.
Nó cũng đã có ngôi nhà của riêng mình, theo định nghĩa của riêng anh, tậu nhà để an cư rồi lạc nghiệp; chìm đâu đấy thấy bóng dáng của người gã trẻ trâu, thấy có bờ vai vươn rộng khi lòng nó khấp khởi hy vọng chắc gã ấy sống lâu rồi cũng phải lớn khôn khi nhìn sinh linh nằm gọn trong lòng mình. Thì thầm. Ta đã có một ngôi nhà rồi cọn ạ. Mắt mở rộng đến xa xăm.
Nó cứ đếm từng năm kể từ lúc lấy anh, quần thảo với những chuổi ngày cuốn trôi theo công việc và cuộc sống chung quanh, chẳng định hình được đâu đó có cuộc sống mình. Cứ vậy mà đếm ngày tháng trôi cho đến một ngày nó ngồi nhìn hai vạch chuyển màu. Nước mắt trào ra. Chẳng rõ là vui hay buồn.
Trôi một cách gập ghềnh không ềm đêm như dòng sông lặng sóng khi công việc bắt đầu quay trở lại khi bản thân nó nhận ra một điều giản dị rằng không thể mãi quẩn quanh với thiên thần nhỏ để rồi mặc kệ nước mắt cứ hối hả đi ra trong đêm khi tiếng yêu ngày nào đâu mất hút, chỉ còn tiếng khóc trẻ ở giữa đêm hòa cùng. Lẻ đêm.
Cây kẹo mây đen kết dính ngày một nhiều, điểm vài sợi sét lóe lên trên bầu trời như điểm tô một màu khác. Chắc trời chuẩn bị mưa. Để cuốn trôi đi.
Một cuộc sống lẻ, ngồi vô lo ở một bãi biển vắng người, thả rong dưới nắng dịu êm, để rồi tận hưởng một căn phòng trắng tinh ngập mùi nắng phơi trong tiếng nhạc ru một giấc ngủ bùi.
Một con đường thẳng tấp chẳng làm mõi chân người đi. Khám phá. Những vùng đất lạ và nụ cười cứ đậu mãi trên vành môi cùng bạn bè, chẳng buồn thả bay. Cứ thế mà đi, cứ nghĩ mà cười. Mấy trò vui, mấy câu chuyện chẳng buồn nghĩ sẽ kết thúc ở đâu, miễn là cứ nói ra để thời gian trôi vụt.
Một cuộc sống đôi ngập ngụa trong mùi váng sữa, nước tiểu khai đến hơi thở bốc mùi men chua cùng mùi mồ hôi ngấy cả một căn phòng ẩm ướt.
Đôi trẻ ngồi thập thò, khoảng cách chẳng còn nhận rõ, chỉ thấy hai mái đầu có tóc đan nhau như trời mây kết dính chẳng hay nắng đã tắt tự bao giờ.
Đừng là vợ, là chồng
Rồi nhìn nhau chán ngán
Hãy cứ là tình nhân
Để tình ta mênh mông
Nó cứ ngồi chờ mãi, chẳng có một cơn mưa, chắc là trời trêu nó đến cả điều đơn giản cần tấm ướt thân thể này để lịm dần trong cơn lạnh để quên đi nhưng điều không cần nhớ.
Ai kiếm được nhiều tiền? Một câu hỏi đắng cay đặt vào trong tim nó sau một cuộc cãi vã, đay nghiến dành cho nhau. Nó thấy hồn mình trôi tuột.
Muốn chửi đổng vài câu cho hả hê để kết thúc cuộc khẩu chiến này, thấy đâu đó hoàng hôn đến vội, miệng đắng trên đầu môi, lưỡi tê đi như dại, thấy đâu đó gương mặt thảm hại soi rõ trên tấm gương đã nhuốm màu hoang mang.
Nó lôi chiếc điện thoại ra, màn hình đang chớp tắt, hình ảnh nụ cười thơ trên hình nên cài đặt. Nó nhìn con số báo, đã lỡ mất cử xế chiều, mùi sữa pha đâu tỏa, ngát bay trên đầu mũi, thấy khóe mắt cay cay, dịu đi nhiều bởi nước.
(Ảnh: Sưu Tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét