Chiến Phan

Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2015

PHỞ Sài Gòn

 photo tumblr_m4gcphDKxE1r1ywrqo1_500_zps2a92ccbf.jpg 
Lẫn trong con đường Nguyễn Đình Chính; số 184, nho nhỏ đủ để cho một chiếc xe hơi lọt lòng, quán đủ chứa hai mươi người tối đa, bắt đầu từ lúc nắng chạy rồi hụt hơi đứng lại là ngưng. 
Nó đặt tên cho quán phở ấy thêm hai chữ Sài Gòn khi thấy quán không tên - để dễ phân biệt với vô vàn những hàng quán không tên của Sài Gòn mà nó đã từng ăn qua. (Chắc là...vì quá yêu Sài Gòn nên thành ra gán ghép thế này?) 
Nó đặt tên cho quán phở đã tồn tại hơn ba mươi năm ấy là Sài gòn bởi vì ở đây nó mới được nhìn thấy lại mấy cảnh xưa chỉ còn trong câu chuyện kể hoặc mấy tấm hình người đứng yên bất động không lột tả hết một hồn xưa.
Những con người biết hỏi thăm nhau. Mỗi sáng. Chủ, khách chẳng còn phân biệt được khi rộn ràng mấy câu chào đến thăm hỏi về đứa con này, đứa cháu kia hay chợ hôm nay bán món này, vật kia với giá có mắc hơn bao nhiêu so với thường ngày thay cho việc gọi món, tính tiền.
Những nụ cười rộn rã mỗi sáng. Hứng cao. Lúc nào về mấy giấc mơ ngọt ngào hay tào lao như trúng số để nghĩ mấy ngày nghĩ bán trốn bạn bè, Sài phố để đi chơi.
Chuyện tình yêu ấy đẹp, bền như biển dạt dào. Thương yêu. Hơn bốn mươi năm, yêu thương gắn lại, sau ngày cưới cầm tay nhau đến tận bây giờ.
Vợ nấu, chồng bưng cứ như son trẻ mới vừa làm lễ vu vi ngượng ngùng chưa gọi "vợ, chồng" chỉ mới ngập ngừng gọi thứ tự: "tư ơi". Ngọt lùi. Nhớ quê.
Nó thích nơi này từ khi còn sống nơi gác trọ, thuê tháng, ở ngày nuôi một thằng chó con chỉ mới biết o e đến bây giờ đã biết nói mây câu mệnh lệnh kiểu già đời: "hai người không nói chuyện nữa, tập trung ăn đi" khi thấy hai đứa trẻ già ngồi mê mãi chuyện của ngày. 
Mỗi tuần. Khi nắng bắt đầu chạy lại là lúc nó phải đèo thằng chó con ngồi trên yên ngựa uống xăng, nhả khói để làm một tô nghi ngút khói, nước lèo trong veo, gầu đầy, gân trong thêm rau, hành xanh lá...Già tô, trẻ chén cứ thế sì sụp ăn đến cạn đáy. Sáng cuối tuần như chậm lại để nghĩ ngơi, lắng nghe bên góc phố, mấy câu chuyện ngày xưa từ mấy lời thăm hỏi đến nụ cười ngút mây về mấy phần vụn vặt, lụm lặt ở nhật đời rối reng. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...