Chiến Phan

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2025

[Thế giới ngoại cảm] Bước vào thế giới - Hồi Năm - Đại Mộng

 


Phía trước cung Khôn Thái

Người nữ đang đứng dưới mái hiên. Cô quay lại, đôi mắt sâu thẩm nhìn người nam bên cạnh.

“Anh tin rằng chúng ta đang sống ở đây à?” Cô nhẹ giọng hỏi, như một lời thì thầm đấy nghi hoặc.

Người nam gợi lại, đôi mày như chau lại: “Nếu vậy thì chúng ta sống trong giấc mơ sao?”

Cô gái mỉm cười nhẹ, đối mắt lạnh lùng lại ánh lên tia giải nguyên: “Đời người chẳng phải là đại mộng sao?”

Anh trầm ngâm.

Cô gái lại lên tiếng: “Chúng ta không thuộc thế giới này. Anh phải làm sao kiểm soát được cơn mộng của mình, càng sớm càng tốt, để những kẻ săn đóng chúng ta không thể bắt kịp.”

Lời của cô đáp lại, nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng.



Bên ngoài hiên cung Khôn Thái, bầu trời ngập ánh sáng trưa. Nắng nhè nhẹ bò vào như khép nép trước đôi rồng, phượng đang uốn lượn trên thân gỗ lim của một trần cao, đang tỏa ra một ánh sáng của pha lê như thể đang muốn cùng nắng xua tan bóng tối còn sót lại khi ánh vàng rực rỡ của những bức tường bao quanh.

Nam Phương Hoàng Hậu đang chờ vị khách đến, bà lướt bàn tay trắng nuột của mình trên khảm trai, như thể bà đang vỗ về tứ linh trên mặt bà, một phần tà áo được xếp gọn trên đùi bà, lộ ra đệm bọc lụa vàng thêu chỉ bạc như e ấp trước vẻ đẹp của bà. Hương trầm đang phảng phất ở một góc phòng như thể ngại ngùng trước hương thơm của một trời Âu đang bám trên y phục của bà. 

Đồng hồ trên chiếc gương lớn đang tíc tắc đưa. Vị khách của bà đã đến, ngoài cửa chỉ có bóng của hai con người đang trãi dài theo vệt nắng, Hoàng Hậu ra hiệu cho vị khách chẳng có gì quá lo.

Nam Phương Hoàng Hậu:

Tướng quân, ngài không hề bất ngờ trước sự việc hôm nay. Phải chăng khanh, giống như ta, đã biết trước điều này, nhưng chọn cách hành động khác?

Tướng Phạm Văn Hòe:

Thưa Hoàng Hậu, quả thực thần đã lường trước. Nhưng thần chọn giữ kín và hành động trực tiếp để bảo vệ Hoàng thượng khỏi hiểm nguy.

Nam Phương Hoàng Hậu:

Khanh không sợ rằng hành động ấy có thể làm rối thêm cục diện? Ta chọn im lặng quan sát, bởi đôi khi sự nhẫn nại cũng sắc bén như kiếm giáo.

Tướng Phạm Văn Hòe:

Hoàng Hậu dạy chí lý. Nhưng thần cho rằng khi nguy cơ đã rõ, hành động cứng rắn là cần thiết. Thần chỉ mong dù con đường khác nhau, mục đích của thần và Người vẫn chung: bảo vệ đất nước và giữ lòng dân.

Nam Phương Hoàng Hậu:

Đúng vậy. Mỗi bước chúng ta đi hôm nay sẽ là di sản cho mai sau. Cẩn trọng và sáng suốt, đó là điều ta mong khanh ghi nhớ.

Tướng Phạm Văn Hòe:

Thần xin khắc ghi và nguyện hết lòng vì sự bình yên của nước Nam.

Tướng Phạm Văn Hòe:

Thần đoán Hoàng Hậu đã khéo léo dùng đứa trẻ ấy như một lời cảnh báo đến phe phía Nam. Một sự xuất hiện có tính toán, đủ để khiến họ chùn bước, phải không?

Nam Phương Hoàng Hậu:

Khanh nghĩ rằng ta muốn biến một sinh mạng nhỏ bé thành công cụ cho toan tính chính trị sao? Không, đó là sự lựa chọn bất đắc dĩ. Nhưng ta lại tự hỏi: khanh, với sự ủng hộ rõ ràng dành cho phía Bắc, chẳng phải khanh cũng đang dấn sâu vào một cuộc chơi chính trị hay sao?

Tướng Phạm Văn Hòe:

Thưa Hoàng Hậu, thần không phủ nhận. Nhưng thần tin rằng việc đặt niềm tin vào phía Bắc là lựa chọn duy nhất để tránh cho đất nước thêm chia cắt. Mà chẳng phải Hoàng Hậu, với hành động trao ấn tín hôm nay, cũng đã ngầm chọn con đường ấy?

Nam Phương Hoàng Hậu:

(Nhẹ nhíu mày) Khanh nghĩ ta chọn phía Bắc vì tin tưởng họ sao? Ta chọn, vì giữa những cơn sóng dữ, phải có một bến neo đủ vững vàng để tạm nương. Nhưng đừng quên, mọi quyết định đều mang cái giá của nó. Khanh có sẵn sàng trả giá cho lựa chọn của mình không?

Tướng Phạm Văn Hòe:

Thần biết điều đó, thưa Hoàng Hậu. Nhưng nếu không lựa chọn, chẳng phải chúng ta sẽ chỉ là kẻ đứng giữa dòng nước xoáy, chẳng cứu nổi chính mình, huống chi là đất nước? Thần chỉ mong, trong những bước đi sắp tới, Hoàng Hậu vẫn giữ được sự minh triết vốn có.

Nam Phương Hoàng Hậu:

Ta giữ mình, nhưng khanh cũng cần giữ sự tỉnh táo. Thời thế không đứng yên. Những con bài đang lật mở từng lá một, và kẻ khéo tay nhất không phải người bày ra ván cờ, mà là người biết cách chơi đến phút cuối cùng.

Tướng Phạm Văn Hòe: (Quỳ xuống, chắp tay thật sâu)

Thần xin khắc cốt ghi tâm lời dạy của Hoàng Hậu. Thần nguyện hết sức mình để xứng đáng với niềm tin của Người.

Nam Phương Hoàng Hậu:

(Nhìn tướng Hòe rời đi, Hoàng Hậu khẽ thở dài, đôi mắt ánh lên nỗi niềm xa xăm)

"Biết trước, nhưng mỗi người một cách. Chỉ mong rằng, lịch sử sẽ không phán xét chúng ta, những kẻ đứng giữa hai thời đại, bằng những lời cay nghiệt..."

Căn phòng khách của cung Khôn Thái vừa trở lại vẻ tĩnh lặng sau cuộc đối thoại căng thẳng. Nam Phương Hoàng Hậu vẫn ngồi đó, ánh mắt xa xăm như đuổi theo dòng suy tư chưa dứt. Những tia nắng cuối chiều xuyên qua khung cửa sổ khắc hoa văn tinh xảo, hắt lên nền gạch bông sắc đỏ, tạo nên một không gian lặng lẽ nhưng lại chất chứa biết bao toan tính.

Bỗng, tiếng bước chân đều nhịp nhưng mang một uy quyền đặc biệt vang lên từ phía ngoài hành lang. Không cần nhìn, Nam Phương Hoàng Hậu đã biết ai đang đến. Cửa gỗ khảm trai được cẩn thận đẩy mở. Một giọng nói dịu dàng nhưng chứa đựng quyền uy vang lên:

“Hoàng Hậu, ta nghe rằng con vừa tiễn Tướng Phạm Văn Hòe?”

Người bước vào chính là bà Từ Cung, mẹ của vua Bảo Đại, vị thái hoàng thái hậu quyền lực nhất của triều Nguyễn lúc bấy giờ. Trên người bà vẫn khoác chiếc áo dài nhung đen thêu rồng phượng, viền vàng óng ánh, tượng trưng cho địa vị cao quý. Khuôn mặt bà, dẫu đã in dấu thời gian, vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị, sắc sảo của một người phụ nữ đã trải qua bao biến cố cung đình.

Nam Phương Hoàng Hậu đứng dậy, khẽ cúi đầu chào.

“Mẫu hậu, con không ngờ người lại ghé thăm vào lúc này.”

Bà Từ Cung bước tới, ánh mắt chậm rãi lướt qua căn phòng, như thể đang cảm nhận từng hơi thở còn sót lại từ cuộc đối thoại trước đó.

“Có những việc ta cần nói, và không thể chờ đợi.” Bà nói, rồi ngồi xuống ghế. “Nhưng trước hết, hãy kể ta nghe, con đã xử trí thích khách ra sao.”

Nam Phương Hoàng Hậu khẽ thở dài, đôi tay đan vào nhau trong chốc lát trước khi ngồi xuống đối diện.

“Chuyện đã ổn thỏa, mẫu hậu. Nhưng con e rằng, những âm mưu này sẽ không dừng lại.”

Ánh mắt bà Từ Cung chợt trở nên sắc lạnh.

“Con đúng. Kẻ thù không bao giờ chịu dừng khi chúng còn nghĩ mình có cơ hội. Nhưng điều làm ta băn khoăn hơn cả là... con đã chọn cách đối mặt với chúng ra sao.”

Nam Phương Hoàng Hậu khẽ nghiêng đầu, như thể đang đoán ý ẩn sau lời nói của thái hoàng thái hậu.

“Con chỉ làm những gì cần thiết để bảo vệ vua và hoàng tộc.”

Bà Từ Cung gật đầu, nhưng trong ánh mắt vẫn hiện lên vẻ dò xét. Bà nhíu mày trước không gian của căn phòng.

“Tốt. Nhưng nhớ rằng, mỗi hành động đều để lại dấu vết. Và những dấu vết ấy, nếu không cẩn thận, sẽ trở thành nhát dao đâm ngược vào ta.”

Nam Phương Hoàng Hậu im lặng, cúi đầu suy ngẫm. Không khí trong phòng lúc này trầm mặc, chỉ còn tiếng gió khẽ lay những chiếc rèm lụa mỏng, như nhấn mạnh thêm những lời cảnh báo sâu sắc của bà Từ Cung.

Part 1: https://chienphan.blogspot.com/2013/09/phong-van-tu-tu-phong-giam.html

Part 2: https://chienphan.blogspot.com/2013/12/phong-van-tu-tu-2-bau-thai.html

Part 3: https://chienphan.blogspot.com/2014/08/phong-van-tu-tu-phan-3-ao-mo.html

Part 4: https://chienphan.blogspot.com/2014/11/phong-van-tu-tu-phan-4-thu-thai.html

Part 5: https://chienphan.blogspot.com/2015/03/phong-van-tu-tu-phan-5-ua-tre-bi-nguyen.html

6: https://chienphan.blogspot.com/2015/09/the-gioi-ngoai-cam-blog-ma-2-buoc-vao.html

7: https://chienphan.blogspot.com/2015/09/the-gioi-ngoai-cam-blog-ma-2-buoc-vao_12.html

8: https://chienphan.blogspot.com/2015/09/the-gioi-ngoai-cam-blog-ma-2-buoc-vao_29.html9: https://doisales.com.vn/index.php/2024/05/15/the-gioi-ngoai-cam-blog-ma-2-giai-ma-phan-1-thuc-va-gia/

9: https://doisales.com.vn/index.php/2025/01/15/the-gioi-ngoai-cam-buoc-vao-the-gioi-hoi-nam-dai-mong/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...