Chiến Phan

Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

[Thế giới ngoại cảm - Blog Ma 2] Phỏng vấn tử tù - Part 3: Đào Mồ

Tôi ngồi nhìn gã đàn ông đang ngồi trước mình. Một gã có đầy đủ tri thức trong cái đầu lạnh và thật sự tôi muốn biết trong cơ thể nhìn có vẻ yếu ớt kia đang chảy dòng máu gì: dòng múa nóng của con người với cảm xúc đau đớn vì bất lực vừa thể hiện hay dòng máu lạnh của một con rắn hổ mang phun nọc độc giết từng ấy người một cách chủ đích và không cảm xúc. 
 photo 1393821473_surreal-self-portraits-rachel-baran-14_zps7bd60d12.jpg
Và đó là lý do anh đào mộ vợ mình? Tôi đi thẳng vào vấn đề không muốn vòng vo vì quả thật thời gian của gã cũng không còn nhiều cho những cuộc nói chuyện dài dòng. 
Không hẳn. Hắn ngồi tư lự, mắt đổi hướng nhìn chếch về phía song sắt phía trên phòng giam, ánh mắt hẳn chẳng còn thiết tha đến việc bắt bài tôi nữa. 
Thế lý do là gì? Tôi tiếp tục tấn công vì tôi biết tôi sắp vào đúng trọng tâm của cuộc nói chuyện. Đó là giấc mơ sau khi vợ tôi mất được bốn tuần vì quá đau buồn khi mất đi đứa con trông chờ gần chục năm. Hắn đưa tay bóp vầng trán, có lẽ sự đau đớn khi mất đi cùng một lúc hai người thân yêu thật sự là quá sức chịu đựng. 
Chị ấy là một người được. Tôi hạ giọng để nhấn mạnh chữ cuối cùng khi nói về người phụ nữ của hắn và ánh mắt hắn đổi hướng từ chắn song về phía tôi bán tín bán nghi khi nghe lời đánh giá của tôi dành cho vợ hắn. Ắt hẳn trong đầu hắn giờ đang đặt ra rất nhiều câu hỏi làm sao tôi biết được nhiều thông tin như thế hay chẳng qua chỉ là đòn tâm lý của tôi dành cho hắn và tôi biết được câu trả lời khi đồng tử của hắn giãn ra, cảm xúc đang lấn át. 
 photo 1393821433_surreal-self-portraits-rachel-baran-8_zpsa94834d8.jpg
Đó là người mà tôi nghĩ sẽ đi theo mình suốt cuộc đời này và nếu như không có người vợ ấy chắc hẳn tôi sẽ không có ngày hôm nay. Hắn bắt đầu nói về những kỷ niệm. Anh biết không!? Chẳng ở đâu tìm được một mối tình như vậy, chắc hẳn những nhà văn hay biên kịch sẽ thèm khát về câu chuyện tình của chúng tôi. Mắt hắn ánh lên khi bắt đầu câu chuyện. Chúng tôi biết và đến với nhau kể từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường ở một thời buổi giao thời với những khó khăn mà tình người gắn bó, với những vất vả bao quanh nhưng luôn tìm được lời động viên chân thành. Yêu nhau trong đói rách, lấy nhau trong gian khổ, vợ tôi luôn là niềm động viên cho tôi để phấn đấu. Người con gái ấy chưa một lần than thở với tôi một lời. Người con gái đã hy sinh cả con đường học vấn khi có thể tiến xa hơn để tôi có thể học lên cao học như câu chuyện trong những tuồng cãi lương lấy nước mắt người xem thời đó. Có quá nhiều sự hy sinh trên con đường tiến đến thành công và sự hy sinh ở người con gái tôi yêu chiếm lấy phần nhiều. Tôi nhớ như in ngày chúng tôi lấy nhau, đấy là một buổi chiều mưa, chỉ có hai ngọn đèn, gia quyến hai bên chẳng còn ai, chỉ có hai bức ảnh thờ chứng minh cho đôi trẻ cùng với đám bạn bè kiếm nhiều lắm mới được một bàn. Hắn nhâm nhi điếu thuốc và nhìn về khoảng không phía trên, tôi biết hắn đang nói thật với những cảm xúc xưa cũ trở về. 
Một giây. Hắn quay lại nhìn tôi và đang dò xét thái độ, hành vi của tôi, ngay lúc này đây một chi tiết nhỏ cũng sẽ không bị hắn dễ dàng bỏ qua và tôi biết rằng nếu như có một lỗi nhỏ nào phát sinh thì ngay lập tức hắn sẽ phản công lại tôi ngay. 
Bác sĩ! những chuyện đó tôi đã nghe rồi. Tôi dững dưng trước biểu hiện dò xét của hắn. 
 photo 5280bafe_5f217159_st1-de830_zpsc0357cb4.jpg 
Anh nghe khi nào? Hắn nhướng một bên chân mày. 
Ngày cưới của hai người đêm động phòng diễn ra trên một chiếc giường tre cũ kĩ, nữa đêm hàng hai vợ chồng phát thẹn vì tiếng cười của nhà hàng xóm khi nghe âm thanh của chiếc giường phát ra. Hai vợ chồng chỉ biết nhìn nhau cười rồi anh gửi một nụ hôn lên vần tráng của chị ấy rồi đi vào giấc ngủ giữa tiếng mưa rĩ rã. Tôi tỏ vẻ đắc thắng sau khi nói một hơi trước khi hắn chợt nhận ra rằng điếu thuốc sắp rơi khỏi cái miệng đang há hốc của hắn. 
Làm sao…làm sao…anh biết? Hắn lắp bắp. 
Tôi sẽ cho anh biết sau khi anh nói tất cả cho tôi biết. Đầu tiên là lý do tại sao anh đào mồ vợ anh? Tôi đi vào phần trọng tâm. 
Vì vợ và con tôi gọi tôi. Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi trả lời.
(Ảnh: Sưu Tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...