Tôi và tên tử tù đang ngồi trò chuyện trước khi chết, những lời khai hay chính xác hơn là nguyện vọng của tên tử tù sẽ được đáp ứng ở mức độ cho phép xem như một ân huệ.
Tử tù tôi đã gặp nhiều nhưng đây là lần đầu tiên tôi phải đấu trí nhiều đến như vậy, linh tính báo cho tôi biết câu chuyện về gã tử tù từng là một bác sĩ hoàn toàn không bình thường khi đọc bản án. Tên tử tù tiến hành đào mồ và lấy bào thai trong người vợ mình ra và sau đó là bắt đầu một chuỗi giết người điên dại nhằm phục vụ cho một mục đích điên khùng gì đó vẫn chưa điều tra ra & đó là lý do tôi tiếp tục ngồi cùng tên tử tù ở bên trong căn phòng biệt giam.
Anh có biết hiện tượng chết lâm sàng không? Hắn tiếp tục nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt lúc này không còn sự nghi ngại, chắc chắn thế theo suy nghĩ của tôi.
Clinical Death – từ chuyên ngành dành để miêu tả trạng thái của tim và phổi ngừng hoạt động, thường thì phổi ngừng hoạt động trước tim nhưng đôi khi có trường hợp tim đã ngừng hoạt động mà vẫn thấy thở nhè nhẹ ít lâu. Trong lúc thần kinh trung ương hoàn toàn bị ức chế. Không còn quá trình ôxy hóa và có những rối loạn sâu sắc các men hô hấp. Lượng axit lactic tăng vọt, phospho vô cơ cũng tăng lên do sự phá hủy các phức hợp đại năng lượng. ATP, phosphocreatinin đều giảm. Bản thân tôi đã từng trải qua. Hắn chẳng quan tâm lắm đến câu trả lời của tôi.
Đó là khi căn bệnh trầm cảm xuất hiện sau cái chết của vợ và ngày càng trầm trọng, cho đến một ngày (ngày thứ bốn mươi chín), tôi đã chết lâm sàng khi dùng thuốc quá liều. Tôi nghĩ vậy. Và lúc đó tôi đã gặp vợ và con tôi, chúng tôi trò chuyện một lúc trước khi tiến hành đào trộm mộ để cứu lấy vợ và con tôi. Hắn đưa bàn tay lên vuốt trán khi môi nở một nụ cười. Tôi như được tham gia vào cuộc trò chuyện ấy, hắn nằm trên chiếc giường trong căn phòng bề bộn với quần áo và đồ đạc vứt khắp nơi, trên sàn nhà còn vươn vài viên thuốc trắng nằm cạnh lọ thuốc rỗng. Người phụ nữ mặc một chiếc áo trắng dài mõng với tóc thả bay tự do, trên tay bế một sinh linh nhỏ bé tiến đến hắn. Hắn vẫn nằm trên giường ứa nước mắt hạnh phúc và mệt mõi như phụ nữ vừa mới sinh. Hắn nhìn vào sinh linh với làn da sậm màu khi vừa thoát thai đến với thế giới này, mắt nhắm nghiền như đang đi vào giấc ngủ say, chẳng có mụ bà nào buồn đánh khẽ để nghe tiếng trẻ khóc bao hiệu sự sống mới ở thế giới này. Hắn, người phụ nữ và sinh linh nằm cạnh nhau thủ thỉ một điều gì đó giữa mãnh trăng tàn lang thang đi vào căn phòng bề bộn, có một dòng nước đang chảy từ hạ bộ của người phụ nữ thấm tấm drap giường, rỉ từng giọt xuống sàn nhà như cơn mưa vừa đi qua còn vài giọt đọng lại trên chiếc lá.
Không. Tôi hoàn toàn ý thức được việc mình làm. Tôi nhớ chính xác giờ nào, ngày nào và cảnh vật xung quanh như thế nào khi tôi tiến hành đào mồ để cứu vợ con mình. Hắn có chút tức giận khi nghe câu hỏi của tôi.
Cứu vợ con? Tôi tiếp tục đặt câu hỏi.
Tôi không điên đâu, đừng nhìn tôi như thế. Với tôi, là một bác sĩ, tôi rất hiểu rõ nghĩa vụ & công việc mình làm. Hai chữ cứu chữa tôi hiểu rõ hơn ai hết. Chẳng phải mọi người gọi công việc của chúng tôi là giành sự sống từ tay thần chết đó sao? Trong trường hợp của vợ và con tôi thì đúng là như thế. Tôi đào mồ để cứu sống vợ con tôi. Hắn nhìn tôi, cặp mắt sáng lên như cú vọ đang quan sát trong đêm để tìm còn mồi.
Anh cứ tiếp tục. Tôi bình thản đáp lại sự thách thức đấy.
Sau khi đào mồ, tôi phát hiện ra một điều là vợ và con tôi có cùng một biểu hiện – chết lâm sàng. Vợ tôi đã chết lần hai trên tay tôi sau khi tôi đào mồ vợ mình, mạch đập yếu ớt vì đã bị chôn sống quá lâu. Ý thức báo hiệu cho tôi biết rằng tôi phải tiến hành mổ ngay để cứu lấy con mình. Tôi thấy có chút nước ở khóe mắt hắn xuất hiện.
Sao anh không đưa vợ anh đến bệnh viện? Tôi hỏi và chợt nhận ra đây là câu hỏi ngốc nghếch nhất mà tôi đặt cho hắn từ khi bước vào căn phòng này.
Anh nghĩ bệnh viện sẽ tiếp nhận một cơ thể đã bị phân hủy ư? Và họ sẽ thực hiện việc phẩu thuật để cứu con tôi hay gọi ngay cho công an hoặc bảo vệ tống tôi vào khoa tâm thần ngay lập tức? Hắn lập tức đáp trả.
Và kết quả ra sao? Tôi không quan tâm nhiều đến phản ứng của hắn nữa, tôi muốn tìm tông tích đứa bé dù còn sống hay là đã chết. Đây cũng là điều mà bên công an đang làm và yêu cầu – tìm ra manh mối.
Tất nhiên là tôi đã cứu được con tôi. Hắn nhìn tôi có chút đắc thắng.
…và thực hiện các vụ giết người hàng loạt sau đó để giữ gìn mạng sống cho con anh? Một lần nữa, tôi tiếp lời bằng những câu trong bảng án đã viết dành cho hắn, có khác chăng ở đây tôi thêm vào động cơ giết người – động cơ điên loạn.
Thôi nào. Tôi không còn thời gian nhiều thời gian nữa. Anh nhắc tôi nãy giờ rồi. Anh và tôi điều hiểu rất rõ rằng; về bản chất, khi con người ta không hiểu hoặc không giải thích được một điều gì thì người ta thường gán ghép cho đến khi sự thật được phơi bày và thật nghiệt ngã là cuộc sống này còn tồn tại những điều không giải thích được. Hắn nhìn vào mắt tôi, khóe mắt lại xuất hiện nước. Tôi muốn nhờ anh một việc
Anh cứ nói đi. Tôi đáp lời.
Hãy nuôi nấng con tôi. Làm ơn & xin anh hãy nuôi nấng con tôi. Lúc này thì nước trong khóe mắt đã trào ra, không còn giữ được trước cái cúi đầu.
Anh chắc chứ? Tôi cần một sự khẳng định khi nghe giọng mình đang hạ xuống.
Hắn gật đầu. Vợ tôi cũng đồng ý thế rồi. Đó là lý do vợ tôi nhờ anh đến đây mà. Tôi đã chờ đợi anh suốt cả ngày hôm nay sau khi phải tiếp những tên vớ vẫn đến tra hỏi, ban phước cho tôi. Hắn cúi đầu thấp hơn nữa.
Bên ngoài phòng giam.
Hai tên đó sao chẳng nói gì với nhau vậy?
Tao có biết đâu. Thấy hai tên cứ ngồi im đốt thuốc rồi sao tên tử tù kia lại gục đầu khóc chẳng hiểu. Tao nổi hết cả da gà rồi đây này.
Phỏng vấn tử tù – phần 1 : http://chienphan.blogspot.com/2013/09/phong-van-tu-tu-phong-giam.html
Phỏng vấn tử tù – phần 2 : http://chienphan.blogspot.com/2013/12/phong-van-tu-tu-2-bau-thai.html
(Ảnh: Sưu Tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét