Chiến Phan

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2024

[Thế giới ngoại cảm - Blog Ma 2] Giải mã - Phần 1: Thực và giả


"Chúng ta không thuộc về thế giới này ư?" Tôi nhướn mắt nhìn em, cô gái đang ngồi cạnh mình. Mái tóc dài của em tung bay lưa thưa trong gió, và manh áo lụa trắng tinh khôi làm em trông như một thiên thần giữa khung cảnh giàn hoa đang bung nở dưới ánh bình minh. 

Không ai có thể ngờ rằng tất cả chúng tôi vừa trải qua những thời khắc kinh hoàng của tối qua, một bản giao hòa của các nhạc cụ trong căn biệt thự giữa thung lũng, một gã cuồng sát, giết người và ngồi cạnh tử thi thưởng thức những tia lửa lập lòe của một lò sưởi. Gió lạnh càng làm làn da của em trở nên mong manh hơn.


"Vâng, chúng ta không thuộc về thế giới này." Em trả lời tôi bằng giọng điệu bình thản như thể không có gì xảy ra, như thể những thi thể biến mất chẳng còn dấu vết gì từ tối qua. Giàn cẩm tú cầu bung nở, đón sương mai trên hàng rào của ngôi biệt thự, bình minh giao thoa vừa đêm và ngày. 

"Thế chúng ta thuộc về thế giới nào?" Tôi nghĩ em vừa bị sang chấn tâm lý với sự việc kinh hoàng vừa diễn ra đêm qua. Một trong những cuộc hội ngộ bi tráng nhất vừa diễn ra trong căn biệt thự lọt thỏm giữa đồi thông với con đường zigzag như mê cung. 

Từng con người trên chiếc xe định mệnh đã vĩnh viễn nằm lại Đà Lạt, tôi ngờ ngờ rằng chiếc xe đó đã lật ở ngay tại rừng thông này, một cảm giác lạnh sống lưng khi nghĩ đến. Chàng trai ngồi ở cuối xe đội nón lưỡi trai vẫn đang mĩm cười với tôi.

"Nói đúng hơn, anh thuộc về một thế giới đặc biệt hơn nữa trong thế giới những người ngoại cảm." Em ngẩng mặt đón những tia nắng ban mai đang tắm mát khuôn mặt trắng ngần, chút ửng hồng trên đôi má, và cười một nụ cười bí hiểm.

Tôi cảm nhận được cơ thể mình đang lạnh dần; bắt đầu từ gót chân. 

"Thế giới ngoại cảm? Em ắt hẳn đã sốc lắm với chuyện vừa xảy ra đúng không?" Thật sự với những gì diễn ra quá đổi kinh hoàng. Trận hỗn chiến của anh Hùng và gã sát nhân đã diễn ra, máu vương vãi khắp nơi, cả hai chúng tôi ngồi chờ công an đến để xử lý. 

Điều kỳ lạ là em, chủ nhân của căn biệt thự này, người đã làm sống lại quá khứ của một thời vua Bảo Đại, lại chủ động nói tôi bước ra ngoài để chờ đợi mà không gặp bất kỳ sự phản ứng nào của anh Hùng, một công an chìm, để rồi em dẫn dắt tôi vào một trong những điều kỳ lạ tiếp theo thốt ra từ lời em nói.

Tôi càng khó hiểu, nhớ lại cuộc trò chuyện với một nhà ngoại cảm trên đường Nguyễn Trãi. Người phụ nữ ấy nói rằng bạn thân tôi đã mất báo tin, thêm một lý thuyết về người báo ứng, nhưng nhìn chung tôi chẳng thấy mình có chút dính líu nào đến thế giới ấy.

"Dạ không anh, đó chẳng qua cũng chỉ là một giấc mơ thôi." Em lắc đầu, câu trả lời càng khiến tôi khó hiểu hơn. Em cho rằng đó là một giấc mơ ư? Không thể nào được. Sự việc kinh hoàng vừa diễn ra là một giấc mơ!?

"Em nghĩ gì mà nói rằng đó là một giấc mơ vậy? Một thảm kịch kinh hoàng vừa diễn ra, chẳng khác gì một bộ phim kinh dị." Tôi khẳng định lại rằng đấy không phải là một giấc mơ. Con sóc nhỏ đang bò từ trên cao xuống nghe thấy giọng kích động của tôi liền quay đầu leo ngược lên cao rồi biến mất. 

Tôi cảm nhận được cơ thể mình đang lạnh nửa người bên dưới.


"Anh nghĩ đó là thực thì nó là thực, anh nghĩ nó chỉ là mơ thì đó là mơ. Chúng ta thường cố gắng giải thích mọi thứ vì chúng ta sợ điều gì đó mơ hồ. Em chỉ muốn nói rằng, anh không thuộc về thế giới này, anh là một thành viên đặc biệt của thế giới ngoại cảm, và điều đó vừa là sự may mắn cho chúng ta, đồng thời mang lại sự nguy hiểm cho anh nếu anh không biết chuẩn bị cho con đường sắp tới." Em nhẹ giọng, khiến tôi bình tĩnh hơn. Tất cả những gì tôi được học và được biết gần như vứt bỏ đi hết.

"Chúng ta đang được bảo vệ. Anh cũng yên tâm, sự xuất hiện của anh Hùng là lý do đó, đó là một thỏa thuận ngầm của hai bên." Em đứng dậy, bước đến nâng niu một đóa hoa bị gãy ngang, có thể vì gió, cẩm tú cầu bắt đầu vươn dậy như một đứa trẻ vừa ngã đứng lên. 

Tôi như lạc vào một thế giới mới. Bạn nghĩ giống tôi đúng không? Bạn không tin vào ma, nhưng tâm linh là thứ không phủ định.

(Ảnh: Internet)

Part 1: https://chienphan.blogspot.com/2013/09/phong-van-tu-tu-phong-giam.html

Part 2: https://chienphan.blogspot.com/2013/12/phong-van-tu-tu-2-bau-thai.html

Part 3: https://chienphan.blogspot.com/2014/08/phong-van-tu-tu-phan-3-ao-mo.html

Part 4: https://chienphan.blogspot.com/2014/11/phong-van-tu-tu-phan-4-thu-thai.html

Part 5: https://chienphan.blogspot.com/2015/03/phong-van-tu-tu-phan-5-ua-tre-bi-nguyen.html

6: https://chienphan.blogspot.com/2015/09/the-gioi-ngoai-cam-blog-ma-2-buoc-vao.html

7: https://chienphan.blogspot.com/2015/09/the-gioi-ngoai-cam-blog-ma-2-buoc-vao_12.html

8: https://chienphan.blogspot.com/2015/09/the-gioi-ngoai-cam-blog-ma-2-buoc-vao_29.html

***
"Yes, we don't belong to this world." She answered me in a calm tone as if nothing had happened, as if the bodies that had vanished left no trace from last night. The hydrangea blossoms welcomed the morning dew on the fence of the villa, dawn merging the night with the day.

"Then which world do we belong to?" I thought she might have been psychologically shocked by the horrific events of the previous night. One of the most tragic reunions had just taken place in the villa nestled among pine hills with a zigzagging maze-like path.

Each person on the ill-fated bus had permanently stayed in Da Lat. I had a hunch that the bus had overturned right in this pine forest, sending chills down my spine at the thought. The young man at the back, wearing a baseball cap, was still smiling at me. "More precisely, you belong to a special world within the realm of psychics." She lifted her face to embrace the morning sunlight that bathed her fair skin, a slight blush on her cheeks and smiled a mysterious smile. I felt my body growing cold, starting from my feet. "The world of psychics? You must have been very shocked by what just happened, right?" The events were truly horrifying. The brutal fight between Hung and the killer had taken place, with blood splattered everywhere. Both of us sat waiting for the police to arrive and handle the situation. What was strange was that she, the owner of this villa, a person who revived the past era of King Bao Dai, had actively told me to step outside to wait without any reaction from Hung, an undercover cop. Then she led me into one of the strangest revelations I had ever heard from her lips. I was even more confused, recalling my conversation with a psychic on Nguyen Trai Street. That woman had told me that my late best friend had sent a message, adding a theory about karma, but overall I didn't feel any connection to that world. "No, it was just a dream." She shook her head, and her answer left me even more perplexed. She thought it was just a dream? Impossible. The horrifying event that had just occurred was a dream!? "What makes you say it was a dream? A terrifying tragedy just unfolded, like something out of a horror movie." I reaffirmed that it wasn't a dream. A small squirrel climbing down from above heard my agitated voice and turned back up before disappearing. I felt my body growing cold on one side. "If you think it’s real, then it’s real; if you think it’s a dream, then it’s a dream. We often try to explain everything because we fear the unknown. I just want to say that you don't belong to this world; you are a special member of the psychic world, and that is both a blessing and a danger for you if you are not prepared for the path ahead." She softened her voice, making me calmer. Everything I had learned and known seemed almost meaningless. "We are being protected. Rest assured, Hung’s presence is part of that, a tacit agreement between both sides." She stood up, gently cradling a broken flower, possibly snapped by the wind. The hydrangea began to straighten up like a child rising after a fall.
I felt like I was entering a new world. You think the same, don't you? You don't believe in ghosts, but the spiritual realm is undeniable.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...