Hung dữ, đanh đá, môi mỏng…,từ từ để em nhớ xem còn từ gì! Nó cố gắng đào bới kho từ vựng của mình; tìm kiếm những tính từ còn sót lại trong đầu để miêu tả tính cách người phụ nữ trung niên trong mấy lời xì xào đón nhận, tính luôn nó. Người phụ nữ đang ngồi trước mặt khoác làn da trắng, gương mặt luôn được trang điểm kỹ càng, nét ngài gìn giữ cẩn thận trước ráng chiều tuổi tác, chân mày kéo một đường nhỏ, phấn dặm chỉ đủ vừa làm bật một đôi môi tô một màu son đỏ gạch, khoác lên mình trang phục gần như được sắp xếp theo ngày.
Bước lên con tàu TFSVN gần hai năm. Người phụ nữ trung niên nhanh chóng bắt nhịp với với con tàu. Con tàu TFSVN lao vút về phía trước; sức nặng của thời gian đã và đang tác động làm biến dạng thân tàu từ bên trong và bên ngoài với mong muốn xé gió và lao về phía trước nhanh nhất có thể. Người lên và người xuống ở các sân ga, riêng con tàu chỉ có một hướng không quay đầu lại.
Chị xem đấy là một lời khen! Chị nở một nụ cười; vén lại mái tóc vừa cắt gọn, thủy tinh thể bắt ánh sáng phản xạ như một chiếc kính vạn hoa đằng sau lớp kính cận như thể hiện đa chất, đa diện bên trong con người của chị.
Ngược ngạo. Nó và chị chẳng đồng quan điểm, chỉ giống nhau một góc nhìn, hiển nhiên cả cách làm cũng khác nhau. Khi mới bước lên con tàu, cả hai gặp nhau trên một khoang tàu, chẳng buồn để chào nhau, giữ một sự xã giao vừa đủ.
Từng nhìn như từng ở hai đầu chiến tuyến, kẻ ở tuyền tuyến luôn cần phải đưa ra quyết định và thực hiện nhanh; vạch rõ một lằn ranh để phân rõ người rõ việc, người mới ở hậu cần đắn đo và cân nhắc với rủi ro từ trong đến ngoài. Một người mới cần phải chứng minh năng lực của mình để tồn tại.
Đối lập chẳng đối đầu, tranh luận để phát triển. Nhớ đám trẻ làm cùng thường hay cảm thán về người phụ nữ “đanh đá nhất công ty”; chuyện trải qua từ việc kinh doanh và pháp lý hoàn thiện một quy trình; không phải dành để đối phó theo chiều sách vở, mà dành để thực thi cả khi nào. Đám nhóc thắc mắc vì sao nó lại có thể nói chuyện và làm việc với một con người như thế.
Nhìn việc chẳng nhìn người, nhìn hành động chẳng nhìn lời nói. Nó đã bắt đầu bước qua kia lưng chừng tuổi, ánh rạng chiều bắt đầu lém đến những bước chân, biết rõ mình sẽ kết nối với ai và làm việc với những người nào; chân tường như thể sương không lẫn nổi với nước hồ tịnh gió. Bên trong sự đanh đá đó, nó nhận ra có những lý lẽ và góc nhìn đáng để lắng nghe, cơ bản là có một giải pháp nằm trong sự đanh đá.
Thẳng thắn và thực tế, thực tế gắn thêm phần thực dụng. Cả hai chuyện trò chẳng thể lòng vòng, cả hai đều biết mình muốn gì, thuộc làu những chuyện xã giao với thảo mai, thời gian bào mòn đi sư ngô nghê nơi chợ đời công bộc.
Cả hai như thể nắm bắt được nhau mấy phần, chuyện về cuộc sống, góc suy nghĩ về cuộc làm, vẫn là trong nhận định đó: chẳng đồng quan điểm, giống nhau cách nhìn. Cả hai cách nhau ở một khoảng đời nếu tính tuổi, lại rút ra đặt những khái niệm về công việc và cuộc sống trong mấy dịp chuyện trò.
Doer (người làm) và Junior (trẻ con) là hai khái niệm mới, tính từ lúc chị bước vào, truyền tải hai khái niệm này. Đón nhận từ mới, đón nhận con người mới; thấy con tàu TFSVN nhộn nhịp hẳn lên, mọi thứ cần phải đổi thay bởi con tàu không dừng lại mà mãi hướng về phía trước.
Thế giới của đàn ông và cuộc sống không luôn luôn tồn tại sự công bằng, tất cả đều là do ta chọn, cách ta nghĩ quyết định cách ta làm. Chị nghĩ về “gã” chồng mình, người nó tò mò về tính cách đó, sự kiên nhẫn chừng nào cho một tính cách của người phụ nữ đang ngồi trước mình. Nó nghĩ về em và những đứa con của mình, nhịp điệu cuộc sống vỗ về như võng đưa lúc nhanh, lúc chậm. Đời công bộc lại quay về đời thường sau mỗi lúc tan ca.
Ngô nghê. Chuyện đời chưa kể cho mấy thứ chỉ quẩn quanh công việc của ngày. Tất cả mọi thứ ngược xuôi, đánh giá về thế thời cái phận của đàn bà nước Nam như chị, chẳng thể nào “đái” qua cọng cỏ ấy lại trở thành tâm điểm ở nơi đây, nơi mọi người bắt đầu nghó nghiêng và đánh giá
Nghiền ngẫm về thế sự, nói với nhau về cuộc sống. Góc nhìn của đàn bà, góc nhìn của đàn ông; chị nói nó phản biện về từng con người từ chồng chị đến sếp nó, mọi thứ cứ xoay vần theo thời gian, chẳng còn sót lại gì ngoài những tính từ còn sót lại
Nó ít nói trong mắt người nhìn, chị cũng chẳng lặng im gì hơn đôi chút. Chị xù lông lên để bảo vệ mình như thể là một cơ chế đã được đan cài từ rất lâu tự bao giờ giờ đây mới có thể bật ra một cách tự nhiên và tự động đến thế mọi thứ cứ thế bắt đầu diễn ra đến lạ.
Có ba con đường để lựa chọn. Vạch ra ở một đời công bộc, nó đùa khi mái tóc dài uốn lọn, nhuộm mùa nắng mai, đã bắt phăng để ngắn ngang vai, là có phải vừa đặt một lời thề với “núi sông”.
Phấn son tô điểm sơn hà
Làm cho rõ mặt đàn bà nước Nam
(Cao Thị Khanh)
Kiếp má hồng, chị chọn về với chồng con theo lời chị nói. Nghe. Biết vậy thế thôi. Có người phụ nữ bắt vội chiếc taxi, để về nấu một buổi tối.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét