Chiến Phan

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2023

[Sách] Chuyện đời Sương - Suh Songnan

Phim Hàn Quốc thổi bùng mộng mơ trong tâm trí trẻ, cho đến tận giờ gần hai mươi năm trôi qua, làn sóng của văn hóa Hàn Quốc vẫn chưa dừng lại tác động của mình đến Việt Nam. Một trong những mơ mộng về một cuộc sống khác: đẹp, sang và sướng, như những cảnh đời trong phim. 

"Chuyện đời Sương" đã khắc họa lên một bức tranh, một góc nhìn khác về cuộc sống của các cô dâu lấy chồng Hàn Quốc. 

"Phía bên ngoài cánh cửa đóng chặt là con sông đỏ năng phù sa đang chảy cuồn cuộn. một chiếc thuyền nhỏ theo gió, đang trôi trên dòng nước đỏ dưới ánh nắng mặt trời chói chang. Một cô gái mặc áo dài màu bạc, buông xỏa tóc đang miệt mài chèo thuyên qua sông

Cô gái không ngoảnh lại phía sau, không chút lưỡng lự, dồn hết sức vào đôi tay rắn rõi chèo thuyền"

Chuyện không mới, báo chí Việt đã nhiều lần viết các phóng sự về nhiều sự vỡ mộng trên đất Hàn. Ở đây, Suh Songnan làm mới trong cách miêu tả lên một góc nhìn nhân sinh quan, bức tranh xã hội Hàn thu nhỏ lại như thể nữ tác giả chơi trò con trẻ, ngồi nặn "tò he" cho từng nhân vật đặt lên trên một ngôi làng ở một tỉnh quê.  

"Gia đình là thế giới chỉ có trẻ con và phụ nữ. Những người được gọi là trụ cột trong gia đình, người bố chỉ thuộc về thế giới của chiến tranh, sự mạo hiểm và quyền lực. Những gã đàn ông càng nhát gan và hèn kém lại càng không quan tâm đến việc xảy ra trong gia đình" 

Một đôi nhân tình lạc quẻ, gán ghép nhau từ khoái cảm của bản thân. Cả hai đều yêu văn chương. Một gã biên tập từ phố về làng, lạc lối trong cảm xúc hoài tưởng, mộng mơ đâu đó sự giải thoát khỏi thực tế, ghép gán với một cô nhà văn cũng cảm xúc dâng tràn, nồng nàn và mâu thuẫn với chính mình. Đơn giản gần với nhau bởi điều gian dối, tự vấn trở thành hố cách ngăn. 

"Việc viết văn bắt nguồn từ những mong ước và khát khao hướng về cái đẹp. Đã từ lâu rồi, Lee Ryeong bị mê hoặc trước sắc đẹp của một cô gái. Cơ thể con người sẽ lụi tàn theo năm tháng và cuối cùng trở nên xấu xí, nhưng vẻ đẹp cơ thể trong ký ức thì vẹn nguyên và không bao giờ bị bóp méo. Ngôn từ là chiếc bát có thể chưa đựng vẻ đẹp đó ngay cả khi nó đã biến mất trong thực tế và chỉ còn lại trong những bức ảnh. Thế giới mà ngôn từ tạo nên luôn luôn thay đổi, không thể đam ra so với cái đẹp thể xác hữu hạn đang dần tan biến. 

Một Sương như tên, nhập nhòa trong câu chuyện của đôi tình nhân trẻ, ẩm ướt nước mắt trong câu chuyện của đời mình, chỉ biết một điều là sẽ tan biến đi mà chẳng hề chút gì hối hận. Cô gái lái đò trên dòng sông, chắc chắn không lấy chồng ở làng quê cũ và mắt vẫn luôn dỗi về phía trước, tuyệt không hối hận.  

"Người ta không biết cô là một người lái đò trên sông Cửu Long. Và cũng chẳng biết rằng dù có trở về quê hương thì cô cũng chẳng thể nào cầm mái chèo được nữa"



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...