Chiến Phan

Thứ Tư, 1 tháng 2, 2023

[Nhật ký của cha - Nên] Ở nhà một mình


Ngược dòng thời gian để yêu anh chàng nhóc tì của năm xưa.

"Tiếng nhạc phát lên đột ngột, 

Qua tấm kính, các bóng người di chuyển trong căn nhà sáng đèn, một cặp trai gái đang dìu dắt nhau qua từng bước nhảy.

Hai tên trộm hoảng hốt. Cả hai khựng lại trước ý định sẽ đột nhập vào ngôi nhà, xác định chủ đi vắng cho kỳ nghỉ đón năm mới. 

Bên trong ngôi nhà, chú nhóc tì tám tuổi đang điều khiển hình nộm qua các sợi dây sau khi phát hiện sự có mắt của hai tên trộm"

Trích một đoạn của phim Ở Nhà Một Mình. 

Chiếc rèm kéo ngăn đôi căn phòng để làm phòng chiếu, đám trẻ ngồi trước màn hình lớn với máy chiếu gắn trên trần phóng ra những hình ảnh rọi trên phông nền trắng như một rạp phim thu nhỏ, nằm gọn trong căn biệt thự phố, tách khỏi sự ồn ào của con đường Hai Bà Trưng nhộn nhịp.

Ông già và hai đứa nhóc xem cùng nhau; thằng nhóc Lavie cười sằng sặc với đám bạn của mình ở mấy đoạn hai tên trộm bị tổ trác, cô nhóc ngồi gọn trong lòng của ông già nhìn những khung hình lướt qua. Lạ lùng. Cô nhóc chẳng hiểu sao mọi người hành động như vậy. 

Ông già như trở lại thập niên 1990s. 

Rạp chiếu phim nằm trong một lớp học; bàn ghế như một gã trung niên đang cố gắng chống chọi với thời gian không đủ dành cho số lượng học trò đến xem bộ phim do đoàn trường tổ chức. Tất cả đám học trò chen chúc nhau ngồi bệt xuống cả đất, ông già lẫn trong đám học trò tiểu học đó.   

Ngôi trường tiểu học như một khối vuông được tạo hình từ bốn viên gạch lego chữ nhật của thời hiện đại, những dãi lớp học như bức tường bao quanh một cột cờ ở trung tâm, lất phất bay trong gió ngày, đêm. 

Ở Nhà Một Mình là phim đầu tiên xem. Ông già như tiến vào một vùng đất lạ kỳ, nơi có những phương tiện, nhà cửa và con người hoàn toàn khác biệt nơi mình sống. Chiếc máy bay lướt ngang bầu trời, chiếc xe hơi đằng sau tay lái của hai tên trộm khác hẳn hoàn toàn với nơi ông già sống, nơi di chuyển đông đúc nhất là…trên mặt đất, những chuyến xe đò chở đầy người, chen chúc nhau trong không gian chật hẹp và đầy bụi từ cửa sổ lấy gió trời; sở hữu một chiếc tivi và đầu máy riêng đã là biểu tượng cho sự giàu có, chứ chưa nói đến là một chiếc xe con riêng. 

Ông già cảm giác như một miền đất hứa, nước Mỹ hiện lên trong cuộc sống của những con người ăn ngon, mặc đẹp với nhiều màu da và đồng tử hiện lên nhiều màu khác nhau, không như nơi ông già đang sống mọi người nói cho biết: chúng ta máu đỏ, da vàng. 

Ông già định bụng quay sang kể mấy câu chuyện đó; thấy thằng nhóc của ông già vẫn đang say sưa cùng đám bạn cho những thước phim, có đứa kể những trường đoạn tiếp theo khi đã xem rồi như muốn cho các bạn học biết mình đã biết trước ra sao. 

Thế giới giờ thân quen hơn với đám trẻ. Bay lượn trên bầu trời cùng với những áng mây bay, ngắm nhìn khung cảnh của đất liền mỗi lần máy bay cất hay hạ cánh. Leo lên, trèo xuống những băng ghế khi chiếc xe lướt băng băng trên những con đường tráng nhựa thẳng tắp với hai bên là đồng lúa xanh mướt mắt chạy đến cuối chân trời. Cô giáo mang một màu da và ánh mắt khác biệt. Đám trẻ đã quen thuộc với những điều đó, thế giới trong cuốn phim “Ở nhà một mình” trở nên “đời” hơn trong thế giới quan của đám trẻ.

Ông già ôm chặt cô nhóc của mình vào lòng, hôn lên làn tóc trẻ; ngửi mùi phảng phất của xà bông thơm sau khi được tắm gội kỹ càng, chẳng còn mùi nắng cháy khét của năm nào như ông già và đám bạn cùng xóm. Bỏ rông, chạy từ đầu làng đến cuối xóm trong khi người lớn phải mưu sinh. 

Mọi thứ đều sẽ đổi thay.  Ông già chẳng quan tâm là mấy; chỉ biết lúc này được ngồi với hai đứa nhóc của mình, xem lại một bộ phim của ấu thơ khờ dại, lắng nghe trẻ nói cười thấy thời gian như đứa trẻ chập chững đi từng bước trong ánh mắt của thương yêu dõi về.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...