Chiến Phan

Thứ Hai, 6 tháng 12, 2021

[Sách] Cách người Nhật dạy con tự lập - Nishimura Hajime

"Nhiệm vụ của những người thầy giáo hay cha mẹ là điều chỉnh những mục tiêu quá khó cho hợp với sức học của trẻ... Lặp đi lặp lại việc giúp trẻ với những mục tiêu mà chỉ cần cố gắng là thành công."

Sài Gòn cuối năm. Mây trời phiêu lãng, nhấp ngụm cafe sớm, nó tìm thấy một nốt trầm khác trong bản nhạc về căn tính con người qua cuốn sách của Nishimura Hajime. Nếu ở Những đứa trẻ bị bỏ quên, ta nghẹt thở trước sự "tự lập" đầy bi kịch vì bị chối bỏ, thì ở đây, Nishimura dạy ta về một sự tự lập đầy tình yêu thương và có kế hoạch – nơi đứa trẻ không bị "gạt ra ngoài lề" mà được chuẩn bị để đứng vững trên chính đôi chân mình qua sự dẫn dắt của những người lớn tỉnh thức.

"Việc thay đổi bản chất của một người là khó, nhưng thay đổi thái độ của họ thì có thể làm được. Để làm được việc đó, đầu tiên mình phải thay đổi thái độ của bản thân trước."

Nishimura Hajime làm rõ một ranh giới rất mong manh mà nhiều bậc cha mẹ thường nhầm lẫn. Tự lập không có nghĩa là phó mặc đứa trẻ cho định mệnh. Nhiệm vụ thực sự của người thầy hay cha mẹ không phải là đứng nhìn con vật lộn trong vô vọng, mà là điều chỉnh những mục tiêu quá khó cho hợp với sức học của trẻ.

Chúng ta thường nhầm lẫn giữa việc "thách thức" và "đày đọa". Nỗ lực lớn nhất của người lớn là sự tỉ mẩn: lặp đi lặp lại việc giúp trẻ với những mục tiêu mà chỉ cần cố gắng là thành công. Sự thành công nhỏ bé đó chính là nhiên liệu để xây dựng nên lòng tự tôn và căn tính độc lập, thay vì để trẻ rơi vào sự tuyệt vọng như những thiên thần bị giam cầm trong "chiếc hộp" căn hộ nọ.

"Tự lập không phải là làm mọi thứ một mình, mà là có khả năng suy nghĩ, lựa chọn và chịu trách nhiệm cho hành động của mình ngay cả khi có người giúp đỡ."

Cuốn sách nhấn mạnh một sự thật nghiệt ngã: Việc thay đổi bản chất của một người là khó, nhưng thay đổi thái độ của họ thì có thể làm được. Tuy nhiên, chìa khóa không nằm ở việc uốn nắn đứa trẻ, mà nằm ở việc ta phải thay đổi thái độ của bản thân mình trước.

Kết nối với tư duy của Phan Cẩm Thượng, mỗi kỹ năng trẻ học được chính là những "vật chất" xây dựng nên nền văn minh cá nhân. Nishimura khuyến khích cha mẹ chấp nhận những "vết nứt" (nghệ thuật Kintsugi) từ những thất bại nhỏ. Một đứa trẻ được chuẩn bị bằng những mục tiêu vừa sức sẽ không bao giờ trở thành kẻ "lười biếng tâm linh" hay một "Xuân Tóc Đỏ" sống bằng những chiếc mặt nạ dối trá. Chúng sẽ trưởng thành với một thái độ sống tích cực, vì chúng biết rằng thành công đến từ sự nỗ lực bền bỉ.

"Yêu thương con không phải là đứng chắn trước mọi cơn gió, mà là đứng sau để con biết rằng luôn có một bến đỗ an toàn khi con mỏi mệt."

Nishimura Hajime nhắc nhở ta rằng:  bắt đầu từ việc thay đổi thái độ của chính mình. Hãy dạy trẻ cách hiện diện mạnh mẽ trong cuộc đời mình bằng những bước chân vững chắc qua từng mục tiêu vừa sức. Đừng để dòng xe hối hả ngoài kia cuốn phăng đi bản lĩnh của thế hệ sau chỉ vì chúng ta quá lười biếng để kiên nhẫn và thay đổi chính mình.

***


"The duty of teachers or parents is to adjust goals that are too difficult to fit a child's learning capacity... Repeatedly helping children with goals that can be achieved simply through effort."

Saigon, year-end. Amidst the wandering clouds, taking a sip of early coffee, it (the character) finds another low note in the symphony of human identity through the book by Nishimura Hajime. If in "Nobody Knows", we were suffocated by a tragic "independence" born of rejection, then here, Nishimura teaches us about an independence filled with love and planning—where a child is not "pushed to the margins" but is prepared to stand firm on their own feet through the guidance of mindful adults.

"Changing a person's nature is difficult, but changing their attitude is possible. To do that, one must first change their own attitude."

Nishimura Hajime clarifies a very thin line that many parents often confuse. Independence does not mean delegating the child to destiny. The true duty of a teacher or parent is not to stand by and watch a child struggle in hopelessness, but to adjust goals that are too difficult to fit a child's learning capacity.

We often confuse "challenging" with "tormenting." The greatest effort of an adult lies in meticulousness: repeatedly helping children with goals that can be achieved simply through effort. Those small successes are the fuel to build self-esteem and an independent identity, rather than letting the child fall into the despair of those "tormented angels" imprisoned in that apartment "box."

"Independence is not about doing everything alone, but about having the ability to think, choose, and take responsibility for one's actions even when help is available."

The book emphasizes a harsh truth: Changing a person's nature is difficult, but changing their attitude is possible. However, the key does not lie in molding the child, but in the fact that we must change our own attitude first.

Connecting with Phan Cam Thuong’s mindset, every skill a child learns is the "material" that builds their personal civilization. Nishimura encourages parents to accept the "cracks" (the art of Kintsugi) from small failures. A child prepared with manageable goals will never become "spiritually lazy" or a "Xuan Toc Do" living behind masks of deceit. They will grow up with a positive attitude because they know that success comes from persistent effort.

"Loving a child is not about standing in front of every wind, but about standing behind so they know there is always a safe harbor when they are weary."

Nishimura Hajime reminds us that everything begins with changing our own attitude. Let us teach children how to be powerfully present in their own lives with firm steps through manageable goals. Do not let the rushing traffic out there sweep away the fortitude of the next generation just because we are too lazy to be patient and change ourselves.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ [Dad's diary - Merci, the old man & language]

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...