Chiến Phan

Thứ Năm, 15 tháng 4, 2021

[Nhật ký của cha] Lavie – Yêu thương, thương yêu



Sài Gòn của đêm chuẩn bị vào mùa đỏng đảnh – chợt nắng chợt mưa. Sài Gòn bắt đầu chịu đựng cái nắng oi nồng của ngày bắt đầu trút xã xuống đêm. Rộn rã. Ông già chở hai thằng nhóc của mình vi vu để đón mấy cái cơn gió lành còn sót lại để tạm gác qua một bên những bộn bề ngày. Khát khao. Sự gắn bó trong thời gian còn sót lại của ngày của ông già và đám nhóc. Nhỏ nhoi. Yêu thương chỉ trong tầm đ
ó.

Ông già vừa thoát khỏi mấy căn hẻm ngoằn nghèo như một trong những nét đặc trưng của Sài Gòn – Gia Định như muốn cho hai đứa nhóc của mình thấy một hình ảnh khác thênh thang chật những chiếc xe đi là những con đường nhỏ hẹp lẻ loi người lại.

Thằng nhóc của ông già yêu cầu quay lại. Đường một chiều. Con đường Phan Đăng Lưu đông nghịt người đi. Vội vã. Ông già lướt qua cả những chàng trai, cô gái đang mời gọi người đi đường đón nhận bóng bay như một trong những cách thu hút người đi đường dừng lại cho một quán cháo dinh dưỡng mới khai trương.

Ông già nhớ. Rõ ràng. Thằng nhóc Lavie của ông già không thích chơi bong bóng.

Trọ trẹ thằng nhóc nói: Cho bánh bèo! Thằng nhóc Lavie của ông già muốn lấy bong bóng làm quà cho cô em gái Julie. Ngộ.

Thằng nhóc của yêu thương vơi đầy. Đón nhận cô em gái của mình trong lòng đầy bối rối, đây vơi yêu thương. Hờn, yêu trộn lẫn.

Mấy độ. Thằng nhóc được ngủ trong vòng tay em, no căng sửa mẹ trong suốt một năm dài. Rồi phát hiện ra dưới bầu sữa ấy, bụng ngày một to ra, vị không còn như trước nữa. Thằng nhóc Lavie của ông già cũng chẳng còn thiết tha giọt sữa mẹ. Thằng nhóc nằm ngang.

Mấy bận. Thằng nhóc nằm ngủ kế bên, lắng nghe hơi thở của em. Trở mình, có tiếng khóc trẻ ở kế bên. Lòng động sóng trào. Thằng nhóc của Lavie của ông già chẳng còn thiết tha hơi ấm của mẹ, thằng nhóc quay sang với ông già. Thằng nhóc nằm dọc. Rối lòng.

Mấy đợt. Thằng nhóc ngồi trong lòng ông già thả ánh nhìn về cô em gái Julie đang đòi, có một điều gì đó như là tranh đấu. Lòng rối. Thằng nhóc như chỉ có thể nhường đồ chơi, nhường ti vi, nhường tất cả…luôn cả em, riêng ông già thì không. Tự dưng. Ông già thấy mình có giá như gia tài còn lại duy nhất của thằng nhóc nhà mình.

Tượng hình. Một tình yêu.

Sài Gòn, ngày 14 tháng 04 năm 2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...