Chiến Phan

Thứ Ba, 20 tháng 4, 2021

Nhật ký của cha – Lavie – Đi về nhà

Hạnh phúc, đi về nhà

Cô đơn đi về nhà

Thành công, đi về nhà

Thất bại, đi về nhà

Mệt quá, đi về nhà

Mông lung đi về nhà

Chênh vênh, đi về nhà

Không có việc gì vậy thì đi về nhà

Đường về nhà. Ông già ngạc nhiên bởi một bài nhạc của giới trẻ có ca từ hay đến vậy, bởi ở một sớm mai của ngày xưa. Ông già từng viết về một đời Sales khi quan sát xung quanh mình, những mệt mõi trên gương mặt của những con người đầy nặng gánh trên vai những áp lực cân bằng giữa hai bên khách hàng và công ty ấy như biến mất đi khi họ nói về…nhà. Người nói về cha, mẹ; kẻ nói về con cái. Tất cả đều sáng lên một niềm tin yêu đời đến lạ.

Đường về nhà của Ông già là một ngõ vắng xôn xao mà bao lần rồi chị hỏi: sống sao em? Ngõ vắng là hẻm cụt, trước khi Ông già chỉ có tiếng chó sủa hòa cùng tiếng chửi. Đôi khi. Nắng nhẹ nhảy lên vai rồi bay xuống thềm nhà trong những ngày nắng sớm hay vài giọt nước lất phất trên đầu rồi chạy xuống đất để chơi cùng mấy giọt nước anh em đang hòa chung một dòng.

Từ lúc Ông già về, ngõ bắt đầu xôn xao bởi mấy tiếng trẻ. Thằng nhóc trọ trẹ gọi ông già ở mỗi lần về nhà, nắng lặn mất tăm. Hớn hở. Mở cửa và gọi Ông già như vốn dĩ đấy chỉ là một cái tên thứ hai đặt cho ông già mà thằng nhóc được nghe rồi lập lại, riết thành quen.  

Thăm hỏi nhau như xa xôi bao ngày gặp lại. Thằng nhóc hỏi ông già: ngày ra sao? Ông già hỏi thằng nhóc: học thế nào? Cứ thế mà liên tu bất tận, mấy cái cảm xúc của ngày trào ra, cô đọng thành từ. Cả hai. Mạnh ai nấy nói. Cười.

Gã ngông nghênh ngạo đời như tìm được tri kỷ. Nói cười thiếu một chút men cay rồi thả khói bay về trời như ở một thời thanh xuân đi tìm cô đơn để rồi tự tạo cô đơn trên ở mấy miền khói lam chiều hay mấy chiều góc núi bảng lãng sương bay. Ôm đàn mà hát cho quên tháng ngày.

Gã ngông nghênh ngạo đời như tìm lại tri kỷ. Nói cười với những nghĩ suy được ghi nhớ lại, viết ra thành một quyển nhật ký dành cho những tình yêu của đời mình. Mấy bận. Em hỏi: cảm xúc ở đâu ra? Ông già cười: chất liệu nằm ở quanh ta, yêu thương là đủ cả đắng, cay, ngọt, bùi, phần còn lại là cứ viết ra bằng đủ cả yêu thương.

Gã ngông nghênh là ông già giờ ở đây. Là đà không còn là lơ lửng trên mặt đất này, thiên đường gọi tên, thiên đường nhân gian gọi tên Ông già ở mỗi độ nắng lặn mất tăm. 

Đi về nhà, đi về nhà,...

Đường về nhà là vào tim ta

Dẫu nắng mưa gần xa

Thất bát, vang danh

Nhà vẫn luôn chờ ta

Đường về nhà là vào tim ta

Dẫu có muôn trùng qua

Vật đổi sao dời

Nhà vẫn luôn là nhà

Tất cả tình yêu ở lại.

Sài Gòn, ngày 21 tháng 04 năm 2021


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...