Có những thứ con cháu chúng ta không bao giờ biết
Ông
già cùng bạn đồng hành tấp vội vào một quán ăn của đôi vợ chồng đã ở tuổi bên
kia triển dốc – vượt ngưỡng của Y Vân trong một căn nhà cổ gần hơn hai trăm năm
dọc đường rẽ tránh quốc lộ 1A, ở địa phận của Cai Lậy, Tiền Giang.
Ông
già lắng nghe về tâm sự của một Ông già khác. Khắc khoải. Ông già khác kể về những
đứa cháu của mình, về những trò chơi không còn được đám nhóc thiết tha.
Ông
già có chòm râu bạc phơ trong căn nhà cổ thả ánh mắt vào đêm đen khi kể về chuyện
bắt cá giửa đồng cùng mấy đứa cháu. Đám cháu của ông sợ bùn lầy. Đám cháu của ông
được ông già có chòm râu bạc phơ ấy cởi trần, đứa sáu tuổi và đứa bốn tuổi cùng
nhau lưng trần quảy gánh chú cá đi dọc con đường lộ trong ánh mắt và nụ cười tủm
tỉm của hàng xóm chung quanh.
Nắng
miền Tây rọi xuống làn da phố thị của hai chú nhóc con. Ông già của quán bánh
canh vịt tự nhà làm. Khắc khoải. Một nổi niềm, mấy đứa cháu giờ chỉ còn thích
thú với tivi và điện thoại, không còn thích mấy trò ông bày chơi.
Ông
già ngắm nhìn gia trang của ông già râu bạc phơ ấy, thấy có đầy đủ của điều kiện
cho mấy trò của âu thơ từng làm.
Một
căn nhà gỗ hơn hai trăm năm, có con sông ôm mình ở phía sau, có vườn cây quấn lấy
ngôi nhà cho thỏa những thú leo trèo, bơi lội….những thứ con cháu chúng ta
không bao giờ biết
Vì
có biết chúng cũng chẳng còn quan tâm?
Ông
già nhớ thằng nhóc của mình – Lavie, chẳng biết thằng nhóc ấy sẽ cảm nhận thế nào
ngoài…nóng, khi cuộc sống chỉ còn là dưới anh đèn loe loét của ngọn đèn dầu
trong căn nhà lá, xung quanh cũng là những ánh đèn loe loét của ven sông.
Mấy
bận. Cởi truồng tắm sông, tắm mưa hay …chạy giửa đồng của một màu lúa mới gặt
xong. Không biết thằng nhóc của ông già của nhảy xuống mà thả ra chơi đùa hay
thằng nhóc đó sẽ ngồi mãi ở một con đê ngắm nhìn ông già đang mời gọi xuống
chơi trong cái nhìn nghi ngại như tự hỏi: Ông già của tui đâu!?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét