Chiến Phan

Thứ Sáu, 9 tháng 4, 2021

{Nhật ký của cha] Lavie – Sống để yêu thương

 


Thằng nhóc mang tên gọi cuộc sống – Lavie đang cố gắng với những bàn tay con chỉ có da bọc xương để với lên giành điện thoại của ông già ở một Sài Gòn đêm vào hạ.

Em ở trên màn hình. Phờ phạc. Sau những đợt kiểm tra sức khỏe ở trong một căn phòng đầy mùi ê te, nói chuyện với nhau qua màn hình điện thoại. Em nhớ đám nhóc của mình.

Thằng nhóc có đôi mắt đen tròn đang nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, trong lúc ông già cố gắng xoay chiếc điện thoại để bắt hình ảnh của thằng nhóc Merci và cô nhóc Julie đang giận dỗi vì em đi quá lâu (quá lâu trong trẻ tính bằng giờ? Em nằm viện đã một ngày vì những triệu chứng không rõ ràng)

Thằng nhóc Lavie của ông già cố gắng thả tim cho em.

Sống là để yêu thương. Ông già và thằng nhóc. Tường thuật. Chuyện nhà. Thằng nhóc kể lại cho em nghe bằng giọng ngọng nghiệu về ông anh Merci không nghe lời ra sao, về cô nhóc Julie nũng nịu thế nào. Ngôn từ không biết từ đâu tuôn trào bất tận qua cái miệng có hàm răng sữa thưa. Đâu biết. Cách đấy mới hai năm, thằng nhóc là một nổi lắng lo về chậm nói.

Sài Gòn bắt đầu đi về khuya. Thằng nhóc kể ông già nghe chuyện của cô giáo mình, mấy chuyện thương yêu theo tình yêu của trẻ.

Sống là để yêu thương. Ông già và thằng nhóc. Ngẩng mặt nhìn lên chuỗi thiên hà dệt bằng trí tưởng tượng từ trần nhà trong căn hẻm nhỏ. Thằng nhóc của ông già cho đi tình yêu trẻ bằng mấy món quà buổi sớm mà em kể lại. Đủng đỉnh. Mang hai phần mỗi sáng, một cho mình và một cho cô giáo từ mấy món ăn em làm.

Thằng nhóc mang tên cuộc sống. Tập tành chuyện yêu thương. Hối thúc ông già gọi lại bằng một ứng dụng xã hội có thể thả những trái tim thay cho lời nói. Em cứ hỏi, thằng nhóc thì cứ thả những quả tim đỏ bay lên. Trẻ chơi, trẻ thả, trẻ nhớ và trẻ nhờ nhắn gửi những yêu thương.

Trong chặng đường của đời mình, ông già ngẫm lại đã mấy lần thả tim cho những con người mình yêu thương? Đếm không hết những đoạn mình thả tim. Vô hồn. Đâu đấy chỉ là mấy lời hợp lý. Đâu đấy thiếu vắng tự nguyện gửi tình yêu bay lên.

Ông già ôm thằng nhóc của ông già vào lòng trong những câu chuyện đêm. Lắng nghe tiếng phì phò. Ngỡ đâu tình đã quên mình, đâu hay tình giờ như tóc gió thôi bay, neo đậu trong căn nhà không xác định hình thù, ngủ với yêu thương của trẻ. Mê say. Học lại từ đầu. Cách sống để yêu thương.

Sài Gòn, ngày 07 tháng 04 năm 2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...