Thằng nhóc Merci trong thân hình được em gọi là khủng lòng vừa bỏ cặp xuống là bắt đầu kể với thằng nhóc Lavie trong thân hình gày gò đang đung đưa chân thưởng thức sữa chua của em làm, như thể sau một ngày làm việc vất vả vậy. Làm việc của anh chàng là ăn và chơi theo một phong cách Regio Emilia.
Chuyện. Thằng nhóc Merci vừa kể trên đường về của một Sài Gòn
gió bụi, vài cánh lá phương rơi rụng xuống vai của Ông già như muốn nghe cùng.
Chuyện. Thằng nhóc Merci bị mấy đứa bạn “khủng long” cùng trường
bắt nạt trong một lớp học Yoga, anh chàng thấy không vui vì cánh tay của mình gần
như bị gãy vì quá đau. Cô giáo hỏi han rồi thôi, không trút xã hết sự hã hê của
anh chàng. Mọi thứ tưởng đã xong, Ông già đâu hay thằng nhóc Merci về kể lại.
Lavie đánh nó đi Lavie! Thằng nhóc Merci hậm hực trong khi miệng toét cười nhìn phản ứng của thằng nhóc Lavie đang vét hết hủ sữa chua.
Ừ, oánh nó! Thằng nhóc Lavie hưởng ứng cho một trận đánh mà
chẳng biết rõ là ai.
Hai anh bự lắm! Ông già chen vào câu chuyện.
Oánh luôn! Thằng nhóc Lavie đung đưa chân, đủng đỉnh đáp
trong khi đã vét sữa chua cạn đáy. Giọng ngọng nghiệu của anh chàng như chắt nịch.
Ông già giấu đi nụ cười, bởi không muốn khuyến khích mấy thằng
nhóc của ông già thực hiện mấy trò đánh nhau.
Ông già không biết điều ấy gọi là gì cho đến cuộc gọi đêm về
cho người tình tóc bạc. Ký ức ùa về. Người tình kể: giống bác hai, bác ba
Chuyện. Ngót nghét gần năm mươi năm về trước. Gia tài của cả
nhà chỉ là một chiếc xe đạp, bác ba nhường bác hai đi. Thời kỳ nào thì cũng có
chuyện bắt nạt…học đường.
Mấy trò của trẻ, bắt nạt bác hai chở về. Núp lùm. Một bận.
Bác ba dặn dò, tới một khúc xa trường. Một đấu ba, Bác ba dần cho đám nhóc một
trận…
Rồi họp phụ huynh? Ông già chen vào, cắt ngang câu chuyện của
người tình tóc bạc với một trận cười rộn vang ở hai đầu.
Sài Gòn khi đó như bớt đi oi bức, chỉ còn nồng nàn khám phá
ra một điều – phản ứng cùng chung một dòng máu. Đó là anh em.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét