Chiến Phan

Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2021

[Nhật ký của cha] Lavie – Trận giả, trận thật


Máu tảy thành thông. Thằng nhóc Lavie ngọng nghịu la to như khẩu hiệu ra trận ở những trận chiến về đêm sau khi Ông già rũ bỏ những công việc của ngày.

Ngày xưa. Ông già mê kiếm hiệp với những câu chuyện của Kim Dung, Cổ Long, chẳng có bộ phim nào dựng lên từ những tiểu thuyết của hai tác giả này mà Ông già bỏ qua. Ông già mê cái thế giới “giang hồ”, “người chạy nhanh hơn ngựa” được dựng lên đầy sáng tạo với những môn phái võ công. Chẳng phải con người ta dệt mộng từ những điều không thể. Tương tự. Nơi gã khổng lồ Toyota gã làm, cũng thấp lên đam mê từ những điều tương tự vậy.

Ngày nay. Ông già biết thằng nhóc trong thân hình trơ xương ấy, cứ như một gã trai dậm trường sương gió, mấy phần thịt máu để ngoài da như vốn dĩ sống là để chiến đấu. Ở lưng chừng đêm, Ông già nói mấy câu của kiếm hiệp ăn sâu như để một cách hù dọa thằng nhóc sợ máu lại thích mấy trò đánh trận giả bằng câu máu chảy thành sông.

Có lúc. Trận đánh tay đôi.

Thằng nhóc Lavie chiến đấu với ông anh ở những trân đánh đêm, lấy gối mềnh làm vũ khí rồi chuyển sang tay chân. Lôi ông già hoặc em làm trong tài phân xử ở những lúc mạnh tay hay chơi “nhây” chẳng chịu ngừng nghĩ khiến ông anh bực mình “xuống tay”

Ở mấy trận đánh đó, Ông già ngó lơ, giả đò như không biết bởi …quen rồi. Cãi nhau đó rồi cười đùa trở lại. Đánh nhau đó rồi lại nằm cạnh nhau ở giấc ngủ mơ màng.

Có khi. Trận đánh tay ba. Thằng nhóc Lavie nhảy lên một chỏm đá đấp nổi ở một khu trẻ trơi, nằm một góc đường sách. Nhiệt tình. Như một chú gà tre “cà khịa” với mấy chú gà chọi. Thằng nhóc rượt đuổi hai ông anh chơi cùng, thân hình to vật vã trong đôi mắt e ngại của ông anh Merci nhà mình. Ông già nhìn cười, thấy trận đánh có phần chênh nhau. Ngộ. Đánh đấy rồi lại cười. Hồn nhiên. Trẻ dễ kết thân, trẻ dễ bỏ qua dẫu là vui buồn hay đau đớn.

Nhiều khi.  Trận đánh tay tư. Ông già thực hiện mấy màn “song kiếm hợp bích” với cô nhóc của nhà mình, lấy gối làm “kiếm”, chiến đấu với mấy ông anh. Cô nàng nằm trên đôi tay của ông già, tung cước với múa may loạn xa. Rượt đuổi. Rộn rã. Dưới một mái nhà giữa phố thị lên đèn trước khi đi vào mấy giấc mộng con. Trút xã hết mấy năng lượng của ngày còn sót lại. Để rồi, ba mái đầu chụm lại ở một nửa khuya khi ông già giấc mình thích giấc. Cười. Đặt lên những vầng trán về những nụ hôn sâu như đâu đó nhắc nhở ông già về tình yêu còn lại để rồi một sớm mai thức dậy, ông già biết mình sẽ đi đâu, làm gì và trên tất cả ông già biết rõ hơn vì sao phải làm, phải đi.

Tất cả vì tình yêu ở lại.

Sài Gòn, ngày 10 tháng 04 năm 2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...